Mình nặng thói thương vay khóc mướn quá ư? Thằng bé bắt đầu cười
giễu bản thân.
Có điều nó vẫn cảm thấy hơi hơi khoái chí. Nó đã không cúi đầu. Ngươi
có thể cao quý hơn ta, tao nhã hơn ta, thông thái hơn ta, anh tuấn hơn ta
(riêng điều này thì đương nhiên hơi khó, Lý Huyền tự nhủ), nhưng quyết
không thể ép ta hạ mình cúi đầu được đâu. Ta cũng bình đẳng như ngươi,
cũng đĩnh đạc tắm trong hào quang làm người. Đó là suy nghĩ của Lý
Huyền, bởi vậy nó không bao giò xem thường người khác, cũng không bao
giờ để người khác xem thường mình.
Và nó ngâm nga, lại hái một cọng cỏ đuôi chó ngậm vào miệng, thư thái
đi về chỗ mình vừa nằm bất động, tiếp tục nằm bất động, không hề hay biết
mình đã đắc tội với nhân vật cỡ bự tới mức nào.