Chưa dứt câu, nó đã thấy một tia hàn quang nháng hiện, rồi kiếm khí
trên cao chém xuống, hoá thành thứ ánh sáng trắng nhợt lạnh lẽo chờn vờn
quanh mình. Lý Huyền chưa kịp nhận biết việc gì vừa xày ra, đã bị luồng
kiếp khí lôi thốc lên, treo ngược trên không. Nó luống cuống la:
- Có gì từ từ nói, đừng động thủ!
Huyền Minh lạnh lùng bảo:
- Nếu ngươi tưởng mình đủ tư cách mặc cả với ta, thì ngươi lầm to!
Y dứt lời, kiếm quang rung khẽ một cái, Lý Huyền rơi đánh thịch xuống
đất. Cú ngã này khiến nó ê ẩm chân tay, mắt nổ đom đóm, cũng không nhìn
rõ Huyền Minh tuốt kiếm thu kiếm như thế nào nữa.
Hiển nhiên, địa vị người kia hẳn cực cao, chí ít là theo quan điểm của
Huyền Minh, nên y không cho phép ai khinh nhờn hắn ta.
Lý Huyền ôm bụng, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Bị đau nhưng thái
độ lếu láo vẫn không sao sửa được, nó trỏ tay bảo người kia:
- Ngươi bỏ ngay cái khôi đó xuống, để đại gia ta nhìn ngó mặt mũi xem.
Huyền Minh lộ sắc giận, thanh quang lại nhá lên trong tay y. Lý Huyền
la lối:
- Nếu không nhìn, làm sao con biết được là dùng cách nào để giúp hắn
đỗ?
Huyền Minh hừ một tiếng, kiếm quang thu về, nhưng vẫn kịp nện một
nhát vào lung Lý Huyền, tựa hồ muốn trừng phạt sự khinh bạc của nó. Lý
Huyền cười toe:
- Chẳng phải con chưa gặp nữ nhân bao giờ, việc gì phải sợ con nhìn?