Sát hạch? Sát hạch của Ma Vân thư viện ấy hả? Người này không phải
là người của Ma vân thư viện ư? Lý Huyền kinh ngạc quan sát vóc dạc ẩn
kín trong tà áo đen, khuôn mặt dần dần lộ ra một nụ cười bí hiểm:
- Thầy không phải là thường phó của Ma Vân thư viện ư? Việc này nên
nhờ thấy mới phải.
Huyền Minh lạnh lùng đáp:
- Ngươi không cần biết.
Điệu cười quen thuộc trở lại trên mặt y, xơ cứng như dùng rìu khắc trên
những đường nét âm trầm. Nụ cười ấy không những không khiến y thân
thiện hơn, mà còn phả ra một luồng hơi lạnh lẽo ghê người, khiến Lý
Huyền chỉ muốn ngạt thở.
Rô ràng y không thích Lý Huyền biết quá nhiều.
Nhưng Lý Huyền đời nào để mình bị doạ dẫm? Huyền Minh và người
áo đen đang có việc muốn nhờ cậy nó, lại có thể hãm hại nó ư? Vi thề nó
không mảy may lo lắng, thay vào đó cười bảo:
- Tại sao thầy lại chọn con?
Huyền Minh lạnh lùng đáp:
- Ngươi không cần biết.
Lý Huyền thở dài:
- Cái này không chịu nói, cái kia cũng không chịu nói, thì con chẳng thể
nào giúp thầy được. Thầy nên biết, con là một kẻ lưu manh ngu ngốc, thực
ra đến bản thân con cũng không hiểu sao mình vượt qua được sát hạch của
lão già. Nếu thầy không giúp con phân tích, thì con biết giúp hắn ta bằng
cách gì đây?