tàu viễn dương, hai cánh tay xâm hình mỏ neo lớn. Cô gái nháy đôi mắt
thiếu ngủ với ông Huy, gặp lại và còn nhớ nhau dù không ân tình thật sự,
đôi khi cũng đượm buồn.
Cô gái “một trăm đô đêm” không thích nhạc tiền chiến mà cũng không
thích cà phê lẫn ông Huy. Tuy ông thành đạt nhưng bụng hơi lớn và tóc đã
“hai lay”. Ông Huy có nhiều tiền, lại không có thời gian, ông chỉ thích mua
những cuộc tình ngắn đóng hộp, từ trước và sau khi gặp Loan ông cứ vẫn
vậy, những cô gái chung quanh ông cũng không khác. Họ chài những tình
nhân già hay khách nước ngoài nhưng để nuôi người yêu rất trẻ.
Bàn tay của ông Huy còn đặt trên cửa kính của tiệm kem thì một cô gái
xa lạ, nhìn là biết không ngay không phải người sống trong thành phố, vội
vã bước ra, hai tay cầm hai que kem lạnh, vai cô gái mang một cái giỏ lác
nặng ướt sũng nước. Cô gái mặc chiếc áo công nhân xanh bạc màu, cái
quần tây cũ, chân mang giày ba ta như thợ hồ. Bóng cô gái lạ in trên cửa
kính trong suốt của tiệm kem, cho thấy cô đi qua con đường, một chiếc xe
thắng két lại và rồi một chiếc xe khác từ sau đụng ầm vào đuôi xe trước nó.
Cô gái không nghe thấy, vẫn chậm rãi đi tới nơi người thanh niên bên chiếc
xe đạp tàng, cô ngồi lên yên sau chiếc xe đạp, cả hai mất hút trong dòng
người và xe, hai người tài xế trên hai chiếc xe taxi bước xuống xe nhìn theo
ngơ ngác. Tất cả khá bất ngờ như người ta đang quay một phân đoạn trong
bộ phim hài hước trinh thám.
Ông Huy bước xuống thềm tiệm kem, ông trông thấy dưới thềm một con
ốc mỡ còn sống, tại sao con ốc này nó nằm ở đây, tuy khá ngạc nhiên nhưng
đó cũng chưa hẳn là câu hỏi cần trả lời ngay, ông đi vài bước nhưng rồi
bỗng quay trở lại, cúi người lượm con ốc nhỏ. Cho bé Quyên xem sao, nó
có thích không? Từ trong tiệm kem lạnh tái người không qua phòng cách ly,
ra ngoài trời ông hơi bị sốc với sức nóng. Đóng ập cánh cửa xe, trong xe
máy lạnh rì rì ông bị sốc lần thứ hai. Ông để con ốc mỡ trên bệ trước kính
xe, với tay ra sau đưa hộp kem lạnh cho bé Quyên con gái ông, đứa trẻ