Trong những giấc mơ của Hà, tất cả đều không đáng kể, duy nhất có một
giấc mơ vui, nhưng tai hại, Hà thấy mình được ai đó cưới. Đám cưới tưng
bừng nhưng không thấy chú rể ở đâu. Có lẽ anh ta tới trễ.
Giấc mơ nhộn nhịp cho tới lúc gần giờ động phòng thì chồng Hà nằm
bên choàng thức. Anh nghe tiếng Hà cười, nghĩ rằng vợ ngủ mơ nên kêu Hà
dậy. Rồi khi anh ngủ say, bỗng dưng Hà khóc. Cả hai đều vui vì anh nói
chuyện tức cười. Hà đã kể lại giấc mơ của mình. Cô tỏ ý tiếc và tò mò
không biết chú rể trong giấc mơ là ai. Hà kể thật lòng, vô tư, nhưng làm
động lòng chồng của Hà. Anh thấy nhói tim. Anh ghen như một người
chồng sống lâu hết mình với vợ. Vả giấc mơ đã xúc phạm anh. Cho tới khi
anh hằn học nói với Hà: “Mày là con đĩ!”
Nếu là tôi, tôi sẽ không nói với Hà điều tàn nhẫn đó. Xá gì một giấc
chiêm bao! Tôi không biết giờ Hà phiêu bạt nơi đâu? Cái trang thờ ông Địa
nằm nghiêng ngả gần đó, mấy ông Địa tứ tán. Một điều khá kỳ lạ, trong
đêm Hà nằm mơ, dưới gối Hà có ai đặt tờ một trăm đô la Âm phủ. Tiền giả
cúng cô hồn, mặt trái có đề chữ One hundred dollars Ngân hàng Địa phủ,
chuyên dùng hối lộ cho quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa.
Ai đã đem đồng tiền Âm phủ đó đặt dưới gối của Hà, khiến gã chồng
“phế liệu” nổi máu ghen cho là cô còn mơ màng làm gái cõi Âm ty với bọn
khách làng chơi đã qua đời?
Thôi, đời cũng lắm chuyện ngẫu nhiên, thắc mắc hoài chỉ thêm mệt mỏi.
Một năm sau, tình cờ gặp lại nhau, nghe Hà kể chuyện đám cưới trong
mơ và tờ tiền một trăm đô la Âm phủ, tôi đã nói với Hà câu đó. Hà nhoẻn
cười. Hai đứa tôi lặng yên nhìn sâu vào mắt nhau, nơi đã từng chứng kiến
bao khổ nhục của cuộc đời.