với cây quạt, quần áo phơi đầy hẻm bằng những cây tre dài, tiếng rầm rập
của máy dập giấy tiền vàng bạc, búa máy cứ dặp liên tục trên miếng chì.
Loại giấy này cực mỏng, nó như chiếc lá vàng rụng sau những chiếc xe
tang, hay là đốt thành tro vào tháng bảy cúng cô hồn. Bây giờ người ta in
tinh xảo hơn, không phải tiền bản xứ mà đồng đô la bản giá một trăm. Âm
phủ cũng sính tiền đô! Tôi lởn vởn từ khu rạp Đại Quang cho tới khu rạp
Thủ Đô, chài khách, ăn tiền cò. Bên kia đường là lãnh địa của tay khác, léo
hánh qua đó ăn đòn. Tôi chưa bao giờ gặp Hà. Cho tới buổi chiều hôm đó,
đang ngồi né trong quán cơm gà thì bỗng nhiên trước mặt tôi hiện ra một
gái tre trẻ, túi mắt hơi thâm nhưng chưa đến nỗi rạc rài cho lắm, dáng người
còn gọn. Mấy thằng mồi chài như tôi đang đứng hút thuốc chỗ đèn xanh
đèn đỏ, giật ngược vô lề tan hàng cố gắng, gái chạy phấp phới với mấy mụ
tào kê, những mụ gái đĩ già hết thời tàn phai nhan sắc. “Có bố!” Đứa nào đó
la lên.
Cô gái ngồi nín thinh nhìn ra đường. Tôi nhìn đĩa cơm gà của mình, tự
nhiên kêu thêm một đĩa khác với ly trà đá cho cô gái mới tới. Cô nàng cũng
không nói gì, có vẻ đói, nhưng lại ăn uống không gấp gáp, từ tốn nhai cái
xương gà luộc. Tôi hỏi:
- Dù?
Cô gái khẽ gật đầu. Tôi tiếp:
- Khá không?
Cô ta lắc đầu, nhai xương. Hồi lâu mới nói:
- Mới trốn ra. Chích một mũi dầu hôi vô bụng cho đau, đặng chở ra bịnh
viện mới trốn được. Anh làm ở đây lâu chưa? Sao tui không biết anh?
Tôi lắc đầu chỉ đĩa cơm. Cô gái lại cắm cúi ăn. Lúc sau tôi lại nói:
- Bị bắt nhiều lần chưa?