cho mình, và cảnh sống bây giờ nếu không có Hà bên cạnh anh còn có gì
quý hơn. Có người nói Hà đẹp gái vậy sao thương được cái thằng sứt môi.
Chuyện vợ chồng trống mái đã đành, tuy ban ngày ít nói, nhưng về đêm anh
nói chuyên có duyên mà lại tức cười, tuy có ngọng đôi chút. Thôi thì được
cái này mất cái kia.
Tôi tới ngồi trên ghế “phô tơi” bên cạnh mấy ông già, thấy lũ trẻ tha
mấy ông Địa đi chơi. Hà cũng có một cái trang nhỏ đặt cạnh bàn pha cà phê
thờ ông Địa. Nhiều ông Địa trọc đầu, sứt mũi vì mưa nắng, bọn trẻ bỏ vất
vưởng. Hà lượm mấy ổng về nuôi. Quán ngăn nắp, nhỏ gọn, sạch sẽ. Có lẽ
Hà không nhận ra tôi. Khi ra khỏi tù tôi khá chững chạc, mà cũng có chút
tuổi rồi. Một ông già bỗng nói:
- Không thấy cô Hà cúng cô hồn?
Hà cười, nhỏ nhẹ trả lời:
- Dạ con không tin. Cúng là hối lộ. Cúng mà cái bụng xấu, cúng làm chi,
ai mà chứng?
Chồng Hà không nói gì, bưng một ly cà phê đen với điếu ba số đặt chỗ
trang thờ mấy chục ông Địa. Tôi tức cười vì trong lủ khủ mấy chục ông Địa
sứt tay gãy cán, cũng có vài ông sứt môi. Điều lạ hơn, và bất ngờ là mới
cùng ngồi chưa nóng đít, anh ta tọp ly cà phê cúng, rồi bật diêm hút luôn
điếu ba số. Hai bàn tay anh ta chỉ chín ngón. Ban tay bên phải cụt mất ngón
út, chỉ còn ngo ngoe một lóng như cua gãy càng. Trên một cánh tay có xăm
hàng chữ số. Té ra “cha nội” này cũng là dân chơi đây. Ít nói nhưng có vẻ
cộc tánh.
Tôi nhớ lại một quán cơm gà, chung quanh có những phòng nhỏ cho
thuê, trong con hẻm chật chội kiểu phố trệt của người Hoa. Gái điếm đi
trước một quãng, tôi đi giữa, tay khách chơi ngượng nghịu đi sau rốt. Các
phòng ngăn sơ sài bằng miếng vải bông. Mấy bà già ngồi trên ghế mây cũ