- Trầm trầy trầm trật, đủ ăn đủ xài.
Bỗng có tiếng đàn bà:
- Anh Chín.
- Ờ em.
- Sao anh không về nhà, bỏ luôn phải hông. Anh mà đi hoài em có người
khác ráng chịu nha.
- Vậy cũng được.
Tiếng người đàn bà khóc:
- Thiệt hông, tui có chồng khác, đợi anh biết chừng nào.
Có tiếng con nít khóc tu oa tu oa.
- Sao con, nín đi khóc hoài để ba sửa điện cho người ta, chừng nào có
tiền ba về.
Tiếng người đàn bà khóc.
- Sao anh nói về mà không về, con nó khóc hoài đòi ba. Bộ anh tính đi
luôn phải không?
Không nghe tiếng người nào nói, chỉ có tiếng người đàn bà khóc rồi con
nít khóc. Ông Chín ngồi một mình thui thủi sửa điện, mặt coi buồn.
- Tui chưa có tiền, về sao được.
o O o
Buổi trưa Hội chợ thưa khách, đám nghệ sĩ hát thí chui xuống sân khấu
ngồi nghỉ, có ông già tên Chín Chim ngồi tằn mằn sửa cái radio nhỏ, nói