MẠC CAN - TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC
MẠC CAN - TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC
Mạc Can
Mạc Can
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Khẩu Thuật
Khẩu Thuật
Ông Chín Chim là một người có thể nói chuyện mà không hở môi, nhiều
lúc ông xí gạt người đứng gần đó làm cho con người ta lấy làm lạ. Ví dụ
như bỗng có tiếng nói đâu đó mà nhìn quanh không thấy, không biết ai nói,
ông Chín Chim nói chớ ai vô đây.
Ông già có cái mắt kiếng cận thị dầy cộm, miệng móm xọm này có
nhiều tài, nhưng không gặp thời. Khẩu thuật giỏi như ông ăn đứt mấy tay
quái kiệt giả tiếng kèn tiếng đờn. Ông Chín làm đủ tiếng từ con nít khóc
cho tới con cọp rống, đòn kèn là đồ bỏ.
Nhưng người ta lại không mời ông biểu diễn trên sân khấu. Suốt cuộc
đời nghệ thuật của mình, người ta chỉ cho ông đứng “kéo ton” - tiếng lóng
trong nghề hát Hội chợ, chỉ việc đứng ngoài cửa để hát câu khách. Nếu
không có Hội chợ thì ông Chín có nghề phụ, ông làm thợ điện, hay thợ sửa
radio.
Cái radio độc đáo của ông Chín chỉ có cái cần bằng tre, một cái rà đài,
cục dàn gâm, với cái loa nhỏ xíu ông dắt lỗ tai, nó bắt được vài đài, tiếng
văng vẳng như con dế kêu, vậy mà nhiều người khoái hỏi mua nhưng ông
nhất định không bán.
Ông Chín không có vợ con gì hết, một mình thui thủi, khi buồn ông nói
chuyện rồi trả lời có mỗi một mình ông, nhưng nếu lắng nghe thì có tới hai
người, một là ông còn hai là một phụ nữ nào đó có tên có thứ đàng hoàng
nhưng có ai biết mặt?
Hội chợ nào cũng có ông Chín, ông là chuyên gia “kéo ton”, khán giả
thích ông Chín nhiều khi quên mua vé, mấy tay tổ chức nhà bạt nhỏ kiểu