cho mọi người thấy. Anh lơ la lên:
- Làm bộ quá giang lên xe ăn cắp hả mậy.
Anh ta nhóm tới nắm áo cô gái, chiếc áo mong manh cũ mục rách toạc
một miếng. Cô gái vội kéo áo che ngực lem luốc nhơ nhớp mồ hôi. Bà kia
quơ chân dưới lườn xe, một người ngồi ghế trước bà ta la lên:
- Chiếc dép của ai đây phải của bà hông.
Anh ta cúi xuống lượm chiếc dép lên đưa ra sau, bà kia vội nói:
- Nó nè.
Vài người cười khúc khích. Cô gái vẫn che ngực, anh lơ nói cho bớt
ngượng:
- Tới đàng kia là xuống nha mậy.
Hình như bên kia cánh đồng có một dải núi. Cặp mắt của ông già nhấp
nhem cố nhìn ra khung cửa xe, xe lướt trong gió nhẹ tênh như con đò đang
trôi bập bềnh trên sông, bên trái bên phải hình như là núi, ban đầu cứ ngỡ là
đám mây thấp. Núi... đúng là núi bao quanh chiếc xe, núi ở phía trước đàng
sau hai bên và vòng tròn bao quanh. Trên nhiều đỉnh núi cao ngất những
áng mây trắng bay bay, triền núi trắng bạc như có mưa. Ông già lắng nghe
tiếng mưa rơi êm êm rồi ông cũng ngủ thiếp đi. Tiếng người lao xao làm
ông thức giấc, xe đậu lại bên đường lúc nào ông không hay, nhiều người
xuống xe ngồi bên đường nói chuyện to nhỏ. Cô gái lem luốc vẫn còn ngồi
bên ông. Anh lơ với người tài xế đang hì hục tháo một bánh xe. Chung
quanh không còn ngọn núi nào. Cô gái ngồi co ro vì lạnh, ông đưa cho ổ
bánh mì rồi nhận lại một đôi mắt rất lạ, ngạc nhiên thiếu tin tưởng lại có
phần ngờ vực. Ông nói:
- Con ăn đi.