- Một ngày tao nghe không biết bao nhiêu cái câu này. Một lần chót nói
cho thiệt, mầy xuống đâu?
Cô gái ngồi xuống thở ra:
- Gần tới em nói.
Anh lơ đu người ra cửa xe vỗ mạnh tay lên thành xe. Xe chạy ngang qua
một dãy nhà trệt, chỉ một dãy nhà là hết một thị trấn. Con đường lại hun hút
trước mắt:
- Con nhỏ này kiếp trước là má tui.
Anh lơ than. Một đoạn đường thật dài trong yên lặng, qua nhiều thị trấn
khác, hình như mưa lất phất rồi thôi. Bỗng có tiếng người đàn bà chanh
chua la lên:
- Đôi dép của tôi đâu rồi?
Một vài người bật dậy ngơ ngác. Anh lơ đang ngủ gục cũng ngước mặt
lên hỏi:
- Gì vậy má chồng.
Bà kia la lên:
- Đôi dép của tôi đâu rồi?
- Dép của bà sao hỏi tôi.
Anh lơ trả lời bà kia nhưng mắt lại nhìn cô gái lem luốc:
- Mầy có lấy dép của bả không?
Những người ngồi chung quanh nhìn cô gái, dù cho bà kia nói mất dép
họ cũng vội ôm chặt túi xách của mình. Cô gái đưa hai bàn chân trần lên