Trong bóng đêm cô gái nhai bánh mì, và uống hết bịch trà đá, nhưng
không cám ơn. Ông già lục trong cái túi xách của ông đưa qua cho cô gái
một cái áo. Trên xe lại yên lặng mọi người ngủ vùi. Ông già nhắm mắt lại:
những dải núi dài xa xa, trên đỉnh trời bắt đầu ửng đỏ, những áng mây dừng
lại ngang núi, mây bay bay là đà dưới chân núi, những con trâu con bò từ
chuồng chậm rãi đi ra cánh đồng, ruộng lúa xanh ngát gió sớm đùa với
những hạt đòng đòng đang mùa ngậm sữa. Bóng người lao xao đứng dưới
xe in bóng trên nền núi xanh xanh.
Xe lại chuyển bánh, con đường trước trông rõ hơn, xe lại lướt đi nhẹ
tênh như con đò trôi trên sông. Nhà nhiều hơn người nhiều hơn, bên đường
có buổi chợ sớm với ánh đèn dầu, tiếng người cười nói thân thiện. Làng
mạc thị trấn sáng bừng lên nhộn nhịp.
Trong tiếng cười của nhiều người trên xe đang nhìn ông có vẻ chế nhạo
ông già đưa cho anh lơ xe hai chục ngàn duy nhất còn lại trong túi của ông
và chỉ cô gái đang ngủ vùi trên vai ông. Anh ta ngạc nhiên nhìn ông...
nhưng cũng bỏ tiền trong túi.
Xe vô bến, bến xe buổi sáng nhộn nhịp lao xao lộn xộn trong thế giới
của con người, ông già buớc xuống xe, mang trên vai cái túi xách nhẹ tênh,
đứng bên đường nhìn theo cô lái lỡ đường đói khát. Có lẽ thoát ra từ một
cơn lầm lạc hiểm nghèo nào đó, lặn lội tìm đường trở về nhà, mà hôm nay
chắc là sẽ về tới. Cô gái đang đi bộ trong dòng người bỗng quay lại, ông già
biến mất, trong mắt cô gái nhỏ xơ xác không ra hình người long lanh hai
giọt nước.