- Hồi nãy thằng con chồng con nó về, con phải cúp máy liền, sợ nó biết
con nói chuyện với ông.
Ông Hề già đã hết sức tránh các thứ chuyện rắc rối cuộc đỏi, nay lại phải
nghe chuyện điện thoại của ai đó vừa khóc vừa kể, còn phải giâu chồng,
ghê quá.
- Con xin ông vài phút.
- Được mà, không có chi.
- Chồng con mê vợ bé, con muốn tự tử ông Hề ơi!
Ông Hề hết hồn hết vía, trời đất ơi, chuyện tự tử mà cũng kêu tới ông
làm chi vậy hỡi trời. Nhưng bỏ máy xuống coi kỳ, ông nín thinh, bên kia là
tiếng khóc:
- Con tự tử liền tại đây, con giết chết mấy đứa con của con, con giết
chồng con, con tự tử ông ơi.
Tiếng người đàn bà khóc nức nở, ban đầu ông già tưởng đám diễn viên
trẻ gọi điện chọc ông, phá ông chơi. Tụi trè này quậy, diễn khóc hay còn
hơn kịch sĩ. Có lần đám đó “quảng cáo” ông chết queo, làm cho anh em
chạy tới chạy lui lo phúng điếu, có lần cũng trong đám đó phao tin một bà
đạo diễn chầu trời, mà bà này đang họp trong hội trường, bà này qué quá
trời. Nhưng tình tiết này có lẽ là thiệt.
- Con tự tử ông ơi.
Ông Hề với tay nhắc cái ghế, ngồi cho nó đàng hoàng canh điện thoại,
coi bộ chuyện này dài, nhưng người ta kêu ông, ông đâu có trả tiền cuộc
này mà sợ. Bà Hề ngó thấy ông nói chuyện “năm trên” chán phèo, ẵm thằng
cháu nội đi chơi cho mát, thằng nhỏ cười. Ông Hề thủng thẳng hỏi: