Nhà Cân xây kín tường, chỉ có một hẻm ra, đêm khuya sai nha đi tuần
ngang hẻm tối bỗng á khẩu, quan hỏi:
- Bọn bây thấy gì.
Sai nha môi tím mắt trắng dã nói lấp bấp:
- Canh ba, gà gáy tụi con ngang hẻm nhà Cân - Mâu thấy ma... cười.
Quan nhỏ thắc mắc:
- Hay là bọn bay ghẹo gái đứng đường bị phong tình á khẩu.
Sai nha nhất mực nói.
- Dạ ma, ma cái đòi truy hoan nó cười hộc máu.
Bọn sai nha ăn của đút, mụ người động kinh nói không đúng, không
phải ma mà người heo. Con gái sanh sau của Mâu da nhão nhũn ướt át kinh
người, lại mập ý nu nún nín thở không đi nổi, mắt thị nhỏ như sợi chỉ lông
mi trắng phếu lạ người giống ngợm, không đi mà bò lết chửi rủa. Lớn tuổi
cập kê hay mò ra hẻm cười tình, khi cười lợi đỏ máu thấy rõ hai nanh nhọn
bám hàm. Nó đanh đá không thua Mâu hồ đồ không khác Cân. Mụ Mâu
trốn biệt trong nhà, Cân tóc trắng phếu vẫn hồ đồ hung dữ, cho tới khi y
chết dưới nệm trong gối giấu đầy bạc lẫn máu heo, người nhà phải để con
dao pha mổ heo dưới gối trừ tà.