Hỏi đánh mấy ngày trộm vẫn không nói, không nói được, đứa nào cũng
ngáp ngáp gần chết. Quan nhỏ sai nha đem trộm qua thầy lang. Thầy lang
cho thuốc lâu ngày trộm mới dáo dác nhìn quanh sợ hãi:
- Sợ lắm, nhà Cân - Mâu có ma heo.
Thầy lang cả cười:
- Sự đó không lạ.
Trộm cãi lại:
- Lạ lắm.
Trộm khỏi bịnh ở tù. Mâu sai người lo cơm nước gạo tiền cho vợ con
trộm. Người của Mâu căn dặn trộm:
- Không được nói thấy gì trong nhà Cân. Không nói thì sướng nói thì
chết.
Trộm không dám nói, không phải sợ quan nhỏ sợ đánh đòn mà sợ bọn
Cân - Mâu triệt khẩu. Cân - Mâu lót bạc cho sai nha thả cửa cho trộm trốn
biệt tăm. Nhà Cân vẫn ngang nhiên giết mổ heo lậu heo bịnh chở đi tỏ
tường, do đã lót bạc cho sai nha, sai nha ăn thông với trưởng phố. Cân bất
chấp pháp luật cứ giàu thêm nứt đố đổ vách, ai ở gần cũng biết ghét sợ, ở xa
thì không biết. Nay có người ngoài xứ muốn thông gia với Cân, hôm đem
con trai tới coi mắt một con gái Cân rượu thit ê hề, bỗng cả làng bỏ chạy
trốn khỏi cửa á khẩu ú ớ náo động, thiên hạ kéo tới coi chỉ trỏ cười chê.
Đám bịnh chạy tới thầy lang cứu chữa xong thầy cười hỏi:
- Thấy gì ở nhà Cân - Mâu mà sợ.
Ông già thông gia với Cân run run nói:
- Thấy giữa ban ngày con ma heo.