ngoài máu heo tràn ra cống đỏ ngầu. Cân có cặp mắt đỏ sức vật heo lớn như
ngóe giết không biết nhiêu mạng heo. Đồ tể say máu tánh hung hăng. Trưa
có tiếng gà gáy quái đản chiều nghe tiếng chim ục kêu lại thấy Cân - Mâu
đánh nhau vác dao chém. Mấy con gái nhà Cân hung ác nhỏ nhen đanh đá
gian giảo không khác.
Bỗng không thấy Mâu ra chợ, bụng thị nặng như đeo đá một ngày một
lớn ra, chỗ bụng dưới da nhão ướt nhăn nheo như gái đĩ, không hiểu bịnh
hậu gì. Mâu trốn biệt trong nhà hốt hoảng chửi rủa trời đất. Cân nhân dịp vợ
đau đi đàn đúm chơi bời sái nát. Một đêm lại nghe tiếng Mâu la lớn và tiếng
heo con kêu khóc. Mâu trở dạ sinh con không phải của Cân, vì đã lâu Cân
không còn ăn nằm với mụ, Mâu cho rằng mụ hôi mùi heo. Đang đêm nghe
tiếng Cân đánh khảo thị như vật heo:
- Mụ tơ tình với ai nói rõ.
Lại đánh ịch đụi lại hỏi nhưng thị Mâu không nói chỉ nghe tiếng la hét
suốt đêm.
- Trời ơi tui là người mà nó đánh đá tui như heo nè trời heo heo heo.
Thằng kia, mầy là heo!
Cân hét lên vang vọng đêm khuya:
- Tao là heo thì mầy cũng heo bằng nhau.
Mụ Mâu không tới nhà thương, mụ sinh ở nhà, sinh xong không ai thấy
con Mâu mặt mày ra sao. Bọn trộm nhà Cân đêm khuya hét lên chạy điên
cuồng á khẩu, không hiểu chúng nó gặp chuyện gì. Bị sai nha bắt lên quan,
quan đánh đòn tội trộm xong thắc mắc hỏi:
- Bọn bây thấy gì trong nhà Cân - Mâu mà la hét trốn chạy.