mà ai cũng gắp món phá lấu đó tuy có hơi ngượng ngùng. Jan Can Cúc có
lẽ cũng phải thốt lên: Má tui thích món này.
Trên bàn làm việc của người chồng, cái gạt tàn thuốc lá được chùi rửa
trắng phau, không còn một vết nhựa thuốc, những mẩu đầu thuốc lá vương
vãi trong góc tủ dưới ghế cũng bị quét sạnh. Bình thủy luôn có nước nóng,
bình trà mới luôn ở trên bàn nơi phòng khách, ly ở đâu chén dĩa nơi nào có
chỗ cho nó, những gì lấy ra xài xong, như cái kềm cái búa cây kéo, cô lại
lượm nó đặt vào chỗ cũ. Quần áo mặc xong của cô chủ và hai đứa con bỏ
đầy các nơi được thu gom giặt ngay, ủi là thẳng thớm. Non một tuần sau đó,
trong nhà có vẻ tiện nghi hơn, không còn cái ghế đôi giày chiếc dép nằm
ngáng đường lên gác. Thậm chí ông địa cũng được tắm gội, lau cái mặt đầy
bụi, coi lại thì ra ông ta cũng đẹp trai bụ bẫm. Khi được trả lại chỗ cũ, ngồi
khuất trong trang thờ ở góc tủ, ông dịa cười khoái chí: Tôi... khoái con nhỏ
này rồi đó nha.
Chỉ không đầy một tháng Công Chúa đã là một thành viên nòng cốt của
gia đình này. Cô chăm sóc mọi người - kể cả anh chồng của cô chủ - một
cách thản nhiên và vô tư. Bà già trông khoẻ hơn, nhưng do tánh không chịu
“lấy mắt ngó” bà cũng làm chút ít việc nhà cho vui. Hai bà cháu lụi hụi
trồng một ít hoa nơi ban công để rồi mỗi chiều Công Chúa ngôi bắt chí,
chải tóc cho bà già. Ban đầu trong nhà không ai để ý nhưng sau đó bỗng
cùng cười, cái quán cà phê cóc trước nhà, bên kia con hẻm nhỏ trước đây
vắng hoe nay đông khách hơn, con trai trong xóm ngồi hơi lâu, cứ ngước
nhìn lên ban công tìm ai. Công Chúa có sức hấp dẫn thu hút lạ kỳ. Những
“cây si” mọc um tùm trong ngoài quán cà phê cóc, nhiều đêm giữa canh
thâu lại còn có anh chàng mòn mỏi ngước nhìn lên ban công gảy đàn ghita.
Công Chúa ít ngủ, có khi ngồi một mình nhìn hoài một nơi xa xăm nào
đó. Nhất là đêm khuya thanh vắng khu xóm im lặng như chỗ không người.
Chỉ mỗi chàng nhạc sĩ ôm đàn nghêu ngao. Công Chúa gác cằm trên thành
ban công nhìn chăm chú những vì sao, không để ý gì tới tiếng đàn của anh