của người trong tượng dễ thương không khác Công Chúa đang ngồi trước
mặt họ. Một bức tượng cổ trong ngôi đền nào đó bị mất cấp chăng? Hình
như vậy. Câu chuyện thật khó tin, quả là vậy, nhưng tượng mỹ nữ có thật,
trông thấy và đụng tay ngay trước mắt, pho tượng đứng ở trên bàn giữa ánh
đèn sáng trưng. Thực tế thì khô khốc mà câu chuyện lại mơ màng.
Ông địa cũng là một huyền thoại, ông kể tiếp: Trong huyền thoại của
một xứ sở nào đó, có một vũ nữ lưu lạc, lọt vào mắt xanh của nhà vua. Vị
cung phi được sủng ải này vẫn phải làm dâu trong cảnh phân biệt khắc
nghiệt và bà đã trốn đi với đứa con gái tội nghiệp con của vua. Khi tới được
bên bờ một dòng sông lớn cuốn trôi, bà kiệt sức, rồi một đêm giông bão
trong rừng mẹ con lạc nhau. Cho nên từ đó cô gái đi khắp bốn phương trời
tìm mẹ. Có khi lận đận, hoạn nạn, đói khát, phải trở thành người giúp việc
đáng thương để kiếm cơm. Biết bao nhiêu đời người mẹ sinh nở chết sổng
nuôi con, lại phải làm dâu khô cực. Nhưng mẹ không còn để cho con báo
hiếu.
Sau cùng khó thể nói khác, hầu như những người giúp việc nhà đều có
nỗi buồn riêng. Công việc hàng ngày đáng lý làm cho những người thân,
trong chính ngôi nhà của mình nó lại bật sang một hoàn cảnh khác hẳn đi,
trong ngôi nhà xa lạ vì đồng tiền, vì mưu sinh. Kẻ giàu lẫn người nghèo vẫn
nguyên vị trí. Và không chỉ là những người giúp việc trẻ mà nhiều Ôsin lớn
tuổi lẽ thường là Công Chúa lại cũng là một kiếp Ôsin.