thế, tôi gọi điện thoại cho ông chủ “mời” ông ấy đem con gái về, bằng
không, tha thứ tôi không thể tiếp tục công tác. Nhớ Mạc Nhất, nhớ bộ dáng
ngốc nghếch của cô ấy, nhớ dáng vẻ cô ấy cười to sảng khoái. Mạc Nhất,
nếu muốn mọi chuyện chấm dứt thì phải có sự cho phép của tôi, còn cô
không có tư cách, không có!
Ngày đó có kết quả điều tra khiến tôi càng thêm hận cô ấy.
Tôi lại có một đứa con trai, Đồng Đồng trong miệng cô ấy chính là con
tôi, còn tôi chẳng hay biết cái gì!
Năm ấy người tôi nhìn thấy ở sân bóng rổ cũng là cô ấy, cô ấy làm sao có
thể, làm sao có thể nhẫn tâm để cha con tôi cốt nhục chia lìa, sao có thể có
quyết định cay độc để con trai tôi bị người đời thóa mạ là đứa con không
cha? Mạc Nhất, cô điên rồi! Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!
Trong vườn trẻ tôi nhìn thấy rồi, con tôi đang chơi rất vui vẻ, gọi Mạc
Nhất rất lớn. Bọn họ vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, còn tôi lại như
người điên tìm bọn họ khắp nơi, 4 năm, một mình cô đơn 4 năm, còn Mạc
Nhất có con ở bên cạnh!
Đồng Đồng cảnh giác nhìn tôi, lòng tôi chua xót, là con tôi, cũng không
biết tôi là ai. Ngồi xổm xuống khẽ vỗ vỗ đầu thằng bé, Đồng Đồng, ba thật
sự xin lỗi con, không ở bên con chăm sóc yêu thương con, nhưng ba nhất
định sẽ bù đắp cho con.
Giao bảng đăng ký kết hôn cho thư ký bảo cậu ta tới dân chính cục đăng
ký, tôi cưới Mạc Nhất, cưới người phụ nữ tôi từng coi như thân nhân ruột
thịt, thật sự là châm biếm! Đêm tân hôn, tôi ở văn phòng ngây ngốc đến tận
khuya mới về, Mạc còn ngồi ở đầu giường đỏ mặt chờ tôi, cô ấy vẫn còn
muốn tôi như thế sao? Không bằng tôi đặt cô ấy dưới thân, cơ hồ là vô cùng
thô lỗ mà cưỡng hiếp cô ấy, bên dưới cô ấy đau đớn không ngừng rơi lệ,
nhưng vẻ mặt lại là cam tâm tình nguyện. Mạc Nhất, cô cần đàn ông đến thế
hay sao?
Ký xong hợp đồng, tôi thoải mái ngồi ở một nhà hàng ăn cơm trưa muộn,
ngoài cửa một thân ảnh cầm fastfood đi về phía tôi, là Tiêu Điệp, người mẹ
như con bướm yêu hoa của tôi. Bà chần chừ nhìn tôi, tự nhiên tôi thấy thật
buồn cười, cho tới bây giờ một người phụ nữ lúc nào cũng muốn hưởng thụ
những thứ cao cấp như bà ta lại có thể ăn thức ăn nhanh. Phải rồi, bà đã già