đi, nếp nhăn trên khóe mắt thật rõ ràng, tuổi tác cao suy cho cùng thì chẳng
còn khách nào muốn bà ta nữa.
“Con là Tiêu Hà sao?”
Tôi điếng ngươi nhìn chằm chằm vào bà ta, bà ta vẫn nhớ Tiêu Hà, còn
nhớ đến đứa con bà ta đã từng sinh ra này.
“Tiêu Hà, có đúng là con không, mẹ rất nhớ con.” Tôi ghê tởm nhìn bà ta
biểu diễn. Nhớ mà còn độc ác vứt bỏ đứa trẻ mới 11 tuổi là tôi hay sao? Lôi
kéo góc áo tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa. Trước đây bà nuôi tôi 11 năm,
bây giờ tôi trả lại cho bà, cho bà có cơm mà ăn.
Tiêu Điệp nhìn Mạc Nhất với ánh mắt tràn đầy khinh thường, bà ta đã
quên sự thật bà ta từng là gái hồng lâu. Mạc Nhất dùng thái độ dễ chịu tha
thứ, không phải tôi không biết thủ đoạn của Tiêu Điệp là không ai bì nổi,
nhưng tôi lựa chọn làm ngơ. Đối với Mạc Nhất tôi cũng không đối xử tử tế,
chẳng phải đã thỏa mãn yêu cầu của cô ấy rồi hay sao? Đó là những gì cô
ấy mơ tưởng muốn có từ trên người tôi còn gì. Tuy tôi cũng có dục vọng
của riêng mình, nhưng thà rằng tôi tự mình đi giải quyết còn hơn bước vào
phòng cô ấy, cho cô ấy.
Xung đột giữa Mạc Nhất và Tiêu Điệp sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra,
vấn đề là cả hai người đó đều chọn địa điểm là nhà tôi, muốn tôi xử lý hay
sao? Tiêu Điệp chỉ biết sử dụng chiêu thức một khóc hai làm loạn ba thắt
cổ, còn Mạc Nhất thì quật cường luôn cho mình là đúng, cô ấy chưa một lần
nghĩ rằng bản thân cô ấy đã sai, tất cả đều chọc giận tôi lại bị tiếng khóc lóc
càng thêm nháo loạn, vì thế mà có một cái bạt tai, trong nháy mắt Mạc Nhất
ngã nhào xuống đất, tôi không thể tin bản thân tôi có thể làm được chuyện
tàn nhẫn như thế. Chưa kịp thu lại cánh tay phải của mình thì chính lý trí đã
bảo tôi rằng tôi là người ra tay chứ không phải ai khác. Máu từ khóe miệng
Mạc Nhất chảy ra, màu đỏ tươi ấy thật chói mắt khiến trái tim tôi đau đớn.
Mạc Nhất, tôi không phải cố ý đâu.
Tôi chỉ muốn tự cho tôi hai cái tát, muốn chặt ngay cái tay phải đi, càng
muốn tiến lên ôm lấy cô ấy, nhưng thái độ của Mạc Nhất khiến tôi không
dám bước lên. Đau thương như thế, tuyệt vọng như thế, cô ấy nắm chặt lấy
cổ áo của mình không nói nên lời.