Tiếng khóc của Đông Đồng khiến cô ấy bừng tỉnh, cô ấy xoay người ôm
Đồng Đồng đi lên lầu. Tất cả xung quanh không còn thứ gì lọt vào mắt cô
ấy nữa. Đột nhiên tôi thực sự sợ hãi, đứng ở cửa phòng nghe tiếng động bên
trong, tay không thể nào đưa lên gõ cửa. Mạc Nhất, tha nhứ cho tôi, tôi thật
sự không cố ý.
Một đêm không ngủ, nhớ lại từng chuyện từng chuyện khi ở bên Mạc
Nhất. Tất cả yêu thương của Mạc đều dành cho tôi, quan tâm đến thế, che
chở cho tôi đến thế. Mà để nhận lấy một cái tát của tôi. Cô ấy thương tâm,
tuyệt vọng là phải. Trái tim tôi thật đau, đau hơn nhiều so với khi bị mẹ ruột
vứt bỏ, đau hơn nhiều so với khi bạn bè vây quanh bắt nạt. Mà tôi thật sự là
hận Mạc Nhất hay sao? 4 năm qua, không một ngày quên, không một ngày
không nghĩ tới, đây thật sự là hận sao?
Muốn đợi Mạc để nói cho cô ấy tình cảm chân thật của tôi, nhưng thái độ
của Mạc Nhất trừ bỏ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, thứ lạnh lùng chưa bao giờ
tôi biết. Tôi cũng đối xử với cô ấy bốn năm qua như thế. Là báo ứng?
Mạc Nhất, em nghĩ đến một cái liếc mắt cũng không cho tôi hay sao? Em
hối hận rồi? Em cuối cùng cũng hối hận rồi? Hối hận đã nhận nuôi tôi?
Trong nhà trống rỗng, chỉ còn lại mình tôi ngồi ngơ ngác, còn Mạc Nhất
sớm đã đưa Đồng Đồng đi học. Lái xe đi làm trong trạng thái hốt hoảng,
Mạc Nhất, chờ tôi về.
Đến giữa trưa trong lòng tôi nổi lên nỗi bất an chưa từng có, dáng vẻ
tuyệt vọng của Mạc Nhất khảm vào trong óc tôi. Tôi về nhà ngay lập tức.
Trong nhà không còn thân ảnh của Mạc Nhất, mở tủ quần áo, cái gì cũng
không còn.
Chân tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, Mạc đi rồi, cô ấy đi thật rồi.
Trên bàn học bay xuống một tờ giấy “Tiêu Hà, coi như chúng ta chưa
từng quen biết.”
Chưa từng quen biết, điều này có thể xảy ra hay sao, quan hệ dây dưa sâu
đến như thế, làm thế nào có khả năng chưa từng quen biết. Chúng tôi đều
yêu nhau như vậy không phải hay sao?
Tôi yêu em, Mạc Nhất, vẫn luôn yêu em, lại nhầm rằng đó là tình cảm
cho thân nhân.