“Hiệu trưởng, sinh hoạt phí nửa học kỳ này để tôi lo liệu. Tôi muốn thu
dưỡng thằng bé, hi vọng trường học có thể đáp ứng thỉnh cầu của tôi là
được đưa thằng bé về nhà chăm sóc.” Đúng thế, tôi muốn thu dưỡng nó,
muốn nó trở thành đứa trẻ có người yêu thương. Hiệu trưởng nhìn tôi thật
lâu, rồi cũng đưa ra ý định thu dưỡng Tiêu Hà, nhưng thấy tôi kiên quyết.
Cuối cùng hiệu trưởng nhân từ miễn cho Tiêu Hà sinh hoạt phí của nửa học
kì, nói rằng một nửa học phí về sau sẽ lấy từ quỹ phúc lợi trẻ em do các
giáo viên đóng góp.
Cứ thế, tôi thu dưỡng Tiêu Hà. Tôi, Mạc Nhất, 20 tuổi, nó, Tiêu Hà, 11
tuổi.