Hà, lúc trước em cũng chờ đợi thế này hả? Lâu thế này?” “Đúng.” Tôi vỗ
nhẹ lên vai thằng bé, “Đừng buồn, từ nay cô giáo sẽ chờ cùng em”.
Trời đã tối mịt, vẫn chưa trở về. Gõ cửa nhà hàng xóm hỏi thì họ nói đã
chuyển đi rồi. Tim tôi chợt lạnh toát, vụng trộm nhìn Tiêu Hà, nó dường
như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và người hàng xóm lặng lẽ
nhìn xuống giầy. Tôi cố gắng hỏi thêm xung quanh nhưng mỗi người khi
nghe tới tên mẹ Tiêu Hà đều lạnh lùng ném lại một câu “không biết” rồi
đóng sập cửa lại. Tôi hết lòng phản ánh sự tình với ban giám hiệu, hiệu
trưởng cũng thấy chuyện tình tới mức nghiêm trọng, cho người đi tìm ở
nhiều nơi. 7 ngày liên tục, hỏi thăm khắp nơi đáp án đều là ba chữ giống
nhau. Cuối cùng nhà hàng xóm kế bên bị làm phiên nhiều quá tức giận nói
lúc rời đi cùng một người đàn ông nào đó tôi mới thực sự chấp nhận sự thật
Tiêu Hà đã bị bỏ rơi.
Trường học mở cuộc họp khẩn cấp, tôi mệt mỏi dựa vào thành ghế, nặng
nề nghe quyết định cuối cùng của hiệu trưởng.
Ngồi xổm xuống tôi nhìn thẳng vào Tiêu Hà. Thằng bé có lẽ cũng hiểu
được tình cảnh của mình lúc này, 7 ngày qua, dù nó không khóc, nhưng với
một đứa trẻ 11 tuổi như thế là quá tàn khốc. Tôi nuốt xuống quyết định của
trường đuổi học thằng bé đưa nó tới trại trẻ mồ côi, thật sự nói không nên
lời, trong lòng hoảng hốt. Hốc mắt thằng bé hơi phiếm hồng, chất lỏng bên
trong như muốn trào ra, yếu ớt như thể chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ đổ gục.
Tôi đau lòng ôm lấy nó, tôi với nó đều là những đứa trẻ không cha không
mẹ, biết tư vị của cô nhi, mà thằng bé đáng thương hơn tôi rất nhiều, dù sao
khi bố mẹ nuôi mất tôi cũng đã trưởng thành, còn Tiêu Hà cái gì cũng chưa
hiểu, vốn nên là đứa trẻ 11 tuổi vô lo vô nghĩ chứ không phải bị bố mẹ nhẫn
tâm vứt bỏ thế này. Nếu tôi lại giáng thêm một đòn nữa vào thằng bé, vậy
thì thân hình yếu ớt bé nhỏ kia sẽ phải chịu đựng như thế nào đây?
Đứa trẻ làm người ta phải đau lòng, tôi có thể nhẫn tâm bỏ được thằng bé
ở nơi đó sao? Nuối tiếc, quá nuối tiếc, trong mấy tháng quan sát tôi đã rất
thích thằng bé. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, tôi tìm được hiệu trưởng.