Thứ hai đầu tuần tôi đem tài liệu ghi chép của giáo viên chủ nhiệm cũ ra
xem, giở đến phần tư liệu về Tiêu Hà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé
trên tấm ảnh, đôi mắt đen láy có chút sợ sệt. Thành tích của thằng bé rất tốt
môn nào cũng đạt loại giỏi. Lời nhận xét mỗi học kỳ đều không ngoài 6 chữ
“Ít nói, ngoan ngoãn, nhút nhát”. Tiêu Hà nhút nhát sao? Sao nhìn thế nào
cũng không thấy?
Điều đáng chú ý ở Tiêu Hà là thằng bé rất trầm tĩnh, rất khách sáo. Ít khi
thấy nó nói chuyện, chưa từng to tiếng với bạn học, luôn luôn im lặng đọc
sách. Với sự khiêu khích ác ý của bạn học, bảo thằng bé là “đứa trẻ chẳng ai
cần” Nó im lặng, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ bắt nạt mình. Tuổi còn
nhỏ nhưng đã có sự uy nghi, bạn học không dám trêu ghẹo tiếp nữa, lẩm
bẩm vài câu rồi tản đi, nó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Giáo viên chủ nhiệm
cũ thật không quan tâm gì đến Tiêu Hà, như vậy mà là nhát gan sao?
Tiêu Hà 11 tuổi đã thu hút sự chú ý của các bạn nữ, nữ sinh 6 tuổi cũng
gửi thư tình cho thằng bé,tôi đứng sau gốc cây ở vườn trường buồn cười
nhìn tiểu nữ sinh thẹn thùng cùng Tiêu Hà lạnh như băng. Cô bé ngượng
ngùng giơ lên phong thư màu hồng phấn, Tiêu Hà tuổi còn nhỏ nhưng đã
hết sức tàn nhẫn “Tôi không cần”. Ném bức thư rồi quay đi, bỏ mặc tiểu nữ
sinh đằng sau nước mắt lã chã rơi, tương lai lớn lên nhất định sẽ làm tổn
thương không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ đây.
Quan sát những hành động tàn nhẫn như thế của Tiêu Hà trong nửa học
kì cũng thật thú vị. Sau đó trưởng phòng tài vụ có gửi cho tôi một lá thư
nhỏ. Là về Tiêu Hà, trưởng phòng nói học kỳ này mẹ Tiêu Hà chưa hề nộp
học phí và sinh hoạt phí.
Tôi chỉ là giáo viên không khải kẻ đi đòi nợ, nhưng vì công việc đành
phải dẫn Tiêu Hà về nhà thằng bé, nhà chẳng có ai, gọi điện thoại, chỉ nghe
được lời thoại lạnh lùng “Số máy quý khách…” Cùng Tiêu Hà ngồi ở bậc
thang kiên nhẫn chờ đợi. “Tiêu Hà, mẹ của em có còn số điện thoại nào
khác không?” “Không biết” Trả lời rất lạnh nhạt, hình như Tiêu Hà và mẹ
không thân thiết cho lắm. Đợi tới trời tối, mẹ Tiêu Hà vẫn chưa về. “Tiêu