đành phải đưa thằng bé về, nhưng về nhà cũng không gặp ai, Tiêu Hà một
mình ngồi ở bậc cầu thang đợi mẹ. Thầy tổng phụ trách nói đến đây, hốc
mắt hoe đỏ, miệng lẩm bẩm “đáng thương”
Lúc tôi tới phòng ngủ thì Tiêu Hà đang ăn bữa tối do trường học phát, là
—bánh mì, đã chẳng còn học sinh nào, căng tin trường cũng chỉ có thứ đó.
Tôi đưa Tiêu Hà về căn phòng nhỏ mới thuê, nấu cơm cho thằng bé, một
đứa trẻ đáng thương, nó nhất định rất muốn về nhà, rất nhớ mẹ.
Nhìn Tiêu Hà gầy gò từ tốn ăn cơm tôi không khỏi chạnh lòng, thôi thì
tôi tạm thời trở thành mẹ của thằng bé trong 2 ngày vậy, ngày mai sẽ dẫn nó
tới công viên mà bọn trẻ đều thích chơi một vòng.
Trông thấy tàu lượn, tôi nuốt nước bọt, nghĩ tới đó đã thấy rất kích thích.
Hồi đại học đã từng có lần tôi chơi trò đó tới mức nôn hết mọi thứ trong
bụng. “Tiêu Hà không biết có muốn chơi không nhỉ?”, đôi mắt sáng nhìn
Tiêu Hà, thằng bé thờ ơ ngồi xuống, xe vọt lên rồi lao thẳng xuống, tôi hét
to, rất thú vị, rất khủng bố, mặt tôi trắng bệch, lúc xuống mặt đất tất cả như
quay cuồng, không thể chịu đựng tôi ngã ngồi luôn xuống, thề lần sau
không bao giờ tôi chơi trò này nữa, muốn cũng không. “Cô giáo Mạc không
sao chứ?” Tiêu Hà bên cạnh lo lắng hỏi tôi, tiểu tử này giỏi thật, hình như
tôi chưa nghe thấy nó kêu một tiếng, nhìn khuôn mặt trắng hồng của thằng
bé thật không giống người bình thường.
“Không sao, chúng ta chơi trò cối xay gió cuối cùng đi.” Tôi không tin
thằng bé sẽ không hé răng. “Cô giáo cô chắc chắn còn có thể ngồi được trên
cái đó sao?” Ý gì, coi thường tôi chắc?
Đang định đứng lên, ôi, không xong rồi, buồn nôn quá. “Ọe” Giải quyết
xong thật dễ chịu, thoải mái. “Cô giáo Mạc, này.” Một chai nước trước mặt
tôi, “cảm ơn.” Tôi ngạc nhiên hết sức hỏi lại, “Tiêu Hà, em vừa cùng cô nói
chuyện phải không?” Tôi ngẩng khuôn mặt dính đầy nước khoáng lên, hào
hứng nhớ lại, thằng bé chủ động trò chuyện với tôi, sự đề phòng trong ánh
mắt cũng phai nhạt dần. Haha, thành tựu hôm nay quả không nhỏ!