Chương 3: Tôi cũng nên yêu rồi
Edit: Jumbo
Mua về nhà rồi mới ngớ ra, không biết phải cài đặt thế nào. Tôi giơ chân
mắng mình ngu, sao không nhờ nhân viên cửa hàng cài đặt cho, người ta
vào cửa liền pha trà nói cảm ơn, hoàn toàn quên máy tính còn phải cài đặt.
Tiêu Hà ở bên cạnh mở miệng: “Để em làm.” Tôi há hốc mồm nhìn thằng
bé, không thể nào? Tiêu Hà bị tôi nhìn bằng ánh mắt như thế thì hơi tức
giận: “Em đã đọc nó trong sách.” Nó bắt đầu bận rộn mở thùng máy tính.
Nhìn thấy thằng bé như vậy, tôi liền ngăn lại: “Mang vào phòng em mà
lắp.” “Không phải cô bảo phải làm giáo án sao? Mang vào phòng em làm
gì?” “Aiz, em không biết à, làm giáo án rất phiền, mà cô cũng không muốn
làm, em rất giỏi đúng không, em làm cho cô là rốt rồi.” Tôi chưng ra một
khuôn mặt nịnh nọt, lấy lòng. Thấy vậy, Tiêu Hà liếc mắt khinh bỉ một cái,
rồi dời đồ đến phòng mình.Lừa được nó xong, tôi vừa vui vẻ huýt sáo, vừa
làm cơm chiều.