chiếc xe vận tải biển… đi từ… hướng… đâm vào một chiếc xe bus, có 3
người chết và 11 người bị thương, hiện tại…” Tôi không nghe được gì nữa,
ngồi phịch xuống đất, Tiêu Hà ngồi trên tuyến xe bus đó. Khi phản ứng
được, tôi chạy như người điên ra ngoài, chạy xuống lầu thì được một vòng
tay ôm lấy. Hai mắt vô thần nhìn vào người kia, là Tiêu Hà, là Tiêu Hà của
tôi. Giữ chặt lấy mặt nó, nhìn kỹ, tốt quá, chỉ có mồ hôi không có máu, tôi
lại cuống quýt kiểm tra cơ thể nó, “Không có việc gì, em không sao.”Tôi
ôm lấy nó, khóc lớn, “Em làm cô sợ muốn chết, em có biết hay không.”
Tiêu Hà vỗ vỗ lưng tôi: “Em biết, em biết, em không ngồi trên chiếc xe đó.”
Tiêu Hà không ngồi trên chiếc xe bị tai nạn kia, là sau khi tai nạn xảy ra,
đường ùn tắc cục bộ, đến 7 giờ vẫn chưa thông, Tiêu Hà sợ tôi lo lắng liền
bỏ xe, chạy về nhà. Tôi ôm chặt lấy thằng bé, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, tôi
không thể ích kỷ như vậy nữa, nên để nó ở ký túc, tôi không thể chịu nỗi
đau khổ mất đi người thân lần nữa.
Tiêu Hà cự tuyệt đề nghị của tôi, ngày hôm sau nó cưỡi một chiếc xe đạp
về nhà. Dưới sự truy hỏi của tôi, nó nói là dùng tiền tiêu vặt tôi cho để mua,
nó còn nói tôi từ nay yên tâm, nó đi xe đạp về sẽ không có chuyện gì xảy ra
nữa. Tôi cảm động trước sự chăm sóc của Tiêu Hà, lại thương cho tuổi thơ
của nó. Tôi thật ngốc, vì sao không sớm nghĩ ra mà mua cho nó một cái xe
đạp?
Kỳ thi tiếp theo, Tiêu Hà mang tờ giấy báo kết quả xếp thứ nhất về, tôi
rất vui. Đồng nghiệp cũng giới thiệu mấy mối làm quen cho tôi.Tôi nghĩ,
nếu Tiêu Hà đã giỏi giang như vậy mà mình lại tìm được một đối tượng lý
tưởng thì hẳn là trọn vẹn.
Nhưng mà tưởng tượng với thực tế cách nhau quá xa, người kia biết tôi
có một đứa nhóc 13 tuổi cần chăm sóc, thấy cũng chẳng còn cơ hội. Ban
đầu tôi cũng rất thương tâm, nhưng càng về sau càng nghĩ cũng không nên
để ý nhiều đến chuyện đó. Người đàn ông như thế không đáng để mình
luyến tiếc, đừng nói chuyện phó thác cả đời.