thấy được người phụ nữ tóc vàng đi bên cạnh ba ba. Đợi bọn họ đi thật xa,
tôi đem những chi phiếu kia đút vào một phong bì, đến giao cho nhân viên
ở đại sảnh khách sạn, nhờ cô ấy giao lại cho Tiêu Hà.
Tiêu Hà, ngày hôm nay nên đặt một dấu chấm hết cho những khúc mắc
trước giờ của chúng ta đi. Tôi mang Đồng Đồng rời khỏi phía nam thành
phố, chuyển lên phía bắc, đổi sim điện thoại, rời khỏi 9 năm đứng trên bục
giảng. Tất cả bắt đầu lại từ đầu.
Không biết có phải vì thế hay không, từ ngày đó tôi không thường nhớ
tới Tiêu Hà nữa. Tôi mang Đồng Đồng đi bắt đầu một cuộc sống giản đơn
mà vui vẻ. Hôm đó lúc về đến nhà, Đồng Đồng có hỏi tôi một câu: “Mẹ,
người nước ngoài đi bên cạnh ba là ai?” Tôi nói thật với con “là bạn gái của
ba.” Đồng Đồng hiểu chuyện không hề nhắc lại chuyện ba ba một lần nào
nữa. Đồng Đồng còn nhỏ nhưng cũng thật thông minh, con biết hàm nghĩa
của từ “bạn gái” là gì, bởi vì ở nhà trẻ có rất nhiều cô bé con xếp hàng làm
“bạn gái nhỏ” của thằng bé. Con không hề nhắc đến ba ba, là vì sợ tôi sẽ
đau lòng, con bị hình ảnh ngày đó đôi mắt tôi đỏ như hạnh đào dọa. Đồng
Đồng còn nhỏ nhưng trái tim đã thật nhạy cảm.
Sống như thế được khoảng 2 tháng, bình yên thật nhanh chóng bị vỡ vụn.
Không biết Tiêu Hà dùng cách nào mà lại tìm được tôi, cũng biết được sự
tồn tại của Đồng Đồng. Ở vườn trẻ, hai mẹ con tôi bắt gặp Tiêu Hà cùng vẻ
mặt bão táp của cậu.
Muốn ôm con chạy đi thật xa, nhưng tôi biết trốn cũng không được, giây
phút gặp lại Tiêu Hà ở sân bay tôi đã nhận ra, Tiêu Hà của hôm nay khác xa
Tiêu Hà trước kia, bộ vec tây quý giá, chiếc Mercedes benz chờ ngoài sân
bay, phòng hạng nhất ở khách sạn, tất cả đều nói cho tôi biết, Tiêu Hà đã
thành công, không còn ai dám bắt nạt hay làm ngơ vứt bỏ cậu nữa, một
người bình thường như tôi không còn có thể đứng bên cậu nữa.
Lúc cậu nhìn thấy vẻ quen thuộc của Đồng Đồng, tôi tựa hồ nhìn thấy tất
thảy máu đều dồn lên mặt cậu, thật sự đáng sợ, kéo Đồng Đồng về phía sau,