lòng bàn tay tôi không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đồng Đồng cầm lấy tay tôi,
vụng trộm nhìn, can đảm lườm Tiêu Hà.
“ Mạc Nhất, cô nợ tôi một lời giải thích.” Tôi khẩn trương nuốt nước bọt.
“Chị nghĩ em không cần một đứa con.”
“Tôi sẽ không để con tôi trở thành đứa con rơi đầu đường xó chợ, cô là
người hiểu hơn ai hết, Mạc Nhất.” Trên nét mặt Tiêu Hà hiện lên thống khổ
như cậu đang nghĩ về quá khứ, tôi biết, cậu nhớ tới người cha chưa từng
gặp mặt nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cậu, Tiêu Hà vẫn luôn thống hận thân phận
con rơi của mình.
“Rất xin lỗi.” Tôi một lần nữa lại gợi lên nỗi đau thầm kín trong cậu.
“Vì Đồng Đồng, chúng ta kết hôn đi, Mạc Nhất.” Không khó nhận ra đây
là một lời cầu hôn bất đắc dĩ.
**
Chẳng chuẩn bị thêm gì, còn có người đưa vào biệt thự của Tiêu Hà. Mà
tôi và Đồng Đồng cũng đến ở căn biệt thự ở Lạc Thành này của cậu. Chào
đón tôi là một chiếc nhẫn đính kim cương lạnh băng và tờ giấy đăng ký kết
hôn. Tôi biết, Tiêu Hà hận tôi, nhưng lòng biết mình sẽ trở thành vợ cậu trái
tim lại nhảy nhót không yên, bất kể hậu quả sẽ là gì, tôi thật cẩn thận đeo
chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út, tự an ủi lòng mình, đây là vật
Tiêu Hà tặng tôi.Vô luận tôi có hạ quyết tâm rời đi như thế nào, trái tim tôi
vẫn cứ yêu cậu.
Đêm tân hôn, tôi thấp thỏm ngồi ở mép giường, tay chân run rẩy. Ở trung
tâm mua sắm tôi có nhìn thấy một bộ váy ngủ rất đẹp, nhưng không dám
mua, tôi sợ Tiêu Hà sẽ hiểu lầm rằng rồi dụ dỗ cậu. Kim đồng hồ đã chỉ qua
12 giờ, Tiêu Hà vẫn chưa về. Tôi cố gắng mở căng mí mắt, tiếp tục chờ đợi.
Mơ mơ hồ hồ ngửi thấy được mùi hương của Tiêu Hà, trượng phu của tôi
đã về rồi. Mặt tôi đỏ bừng, đêm nay chúng tôi sẽ bên nhau.