“Nhớ, Đồng Đồng rất nhớ ba.” Giọng con lý nhí đầy khổ sở, bảo bối của
tôi sợ mẹ con bị ủy khuất.
“Vậy, mẹ đưa con đi gặp ba nhé.”
“Thật không ạ? Thật sự có thể đi gặp ba ạ?” Đôi mắt Đồng Đồng mong
chờ nhìn tôi. Tôi gật đầu kiên quyết, con vỗ tay rồi thơm nhẹ lên má tôi.
“Đồng Đồng yêu mẹ nhất!” Tiêu Hà, tôi lựa chọn tin tưởng cậu, cũng là
cho chúng ta thêm một cơ hội, hy vọng cậu không làm tổn thương tôi và
con thêm lần nào nữa.
Cầm chìa khóa phòng khách sạn mà mẹ Tiêu Hà đưa, tôi vào phòng của
Tiêu Hà. Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc. Tiêu Hà giống như cậu bé rất
nhiều năm trước ngồi trên cửa sổ lúc bình minh,vẫn là biểu tình mất mát,
thê lương.
Tôi đến gần, nhẹ nhàng gọi “Tiêu Hà.”
Tiêu Hà chấn động, từ từ xoay người lại. Loại ánh mắt đó có tên là gì?
Không dám tin, do dự, sợ hãi, van xin hy vọng hòa trộn, khiến trái tim tôi
rung động, cả đời không thể quên.
Mới một ngày không thấy Tiêu Hà, dường như đã qua mấy đời. Đây là
lần đầu tiên sau 7 năm chúng tôi ở cạnh nhau mà bình yên đến thế. Bàn tay
tôi chạm lên khuôn mặt lúm phún râu của cậu, lại gọi thêm một lần nữa
“Tiêu Hà”.
Nước mắt Tiêu Hà không ngờ lại chảy xuống, thấm ướt bàn tay tôi. Đôi
tay cậu run rẩy từ từ ôm lấy tôi, “Mạc Nhất, Mạc Nhất.”
Người đàn ông này yêu tôi thật lòng. Nước mắt thấm ướt cả cổ tôi, cả
mặt tôi.
Tiêu Hà hôn lên môi tôi, là nụ hôn môi lần đầu tiên sau 7 năm, cũng là
lần đầu tiên Tiêu Hà chủ động hôn tôi. Tôi trầm luân, không thể không thừa
nhận tôi vẫn còn yêu cậu ấy, hận cậu đuổi cậu chỉ vì sợ lại bị tổn thương.