“Anh yêu em, Mạc Nhất, luôn yêu em.”
Đồng Đồng mở to mắt nhìn chúng tôi.
“Ba mẹ thật xấu hổ.” Đặt tay Đồng Đồng vào tay Tiêu Hà, còn tay trái
tôi cầm lấy tay phải của con.
“Đồng Đồng, ba mẹ đưa con về nhà.”
Lời tác giả: Các bạn thân mến, câu chuyện đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn!
Cũng xin tha thứ cho tôi, tôi thật sự rất tiếc khi phải hành hạ Mạc Nhất
đáng thương, kỳ thật ngược Tiêu Hà cũng chính là ngược Mạc Nhất, xin
các bạn cũng hãy mở lòng từ bi buông tha cho cô ấy nhé, Đồng Đồng sẽ
thực lòng cảm ơn mọi người. Son (con trai), Ngư Du xin lỗi con, không để
Mạc Nhất đi tìm chỗ dựa nơi một cây đại thụ khác, chẳng thể nói gì nhiều
nhưng Mạc Nhất chỉ có thể yêu một mình Tiêu Hà. Mọi người nhất định là
có rất nhiều điều không hiểu, Tiêu Hà sao lại có thể yêu mạc Nhất đây, xin
yên tâm, còn phần phiên ngoại thật dài ở phía sau nữa, viết về Tiêu Hà, xin
hãy chú ý đón đọc nhé, xin mọi người hãy gắng chờ đợi Ngư Du tôi (cũng
gắng chờ bạn Hoa và bạn Jumbo), xin cảm ơn một lần nữa!