Mặc Nhiên đi rồi. Đi vì quá tổn thương. Hay đi vì muốn trốn tránh
tôi.
Cô ấy nói tôi yếu đuối quá, không thể tựa vào. Cô ấy thì tổn
thương quá nhiều, không yêu tôi được nữa.
Tôi nói tôi yêu cô ấy.
Tôi cứ nghĩ sau nhiều năm tôi không còn nói được lời yêu. Không
dám nói yêu. Giờ tôi nói yêu cô ấy.
Cô ấy không tin.
Cũng phải.
Đàn ông trên thế giới này đều không đáng tin.
Tôi không trách cô ấy. Tôi chỉ trách tôi yếu hèn thôi.
Rồi tôi đi.
Lâu rồi tôi không đi như vậy. Đi cả đêm chẳng về.
Tôi không muốn bố mẹ thấy tôi yếu đuối.
Cô ấy khóc, cô ấy chảy máu vì tôi rồi. Tôi làm được gì đây. Thêm
một vết sẹo, vì tôi mà rỉ máu.
Puku hôm nay tôi chỉ có một mình.
Ngày mai nếu cô ấy có gọi như bao ngày. Chắc có lẽ tôi vẫn sẽ
nghe máy.
Nhưng không yêu được nữa.
- Tử Hàn -
-----------------------------