Cái giá phải trả cho tình yêu son sắt, là tổn thương ta tự nhận về
mình.
Chẳng riêng Tử Hàn. Mặc Nhiên có lẽ cũng đã đau đớn đủ đường khi
yêu anh.
Yêu những tổn thương mà anh có. Nên cô cũng chịu những tổn
thương đó giùm anh.
Khi nước mắt trào khô rồi. Cô phải tìm đường đi riêng cho mình.
Là rời xa anh…
Rời xa những tổn thương anh đang có.
Để hi vọng, để ước ao… ai đó yêu thương cô hơn anh. Nhưng đừng,
đớn đau như vậy.
“Tình yêu, thật khó khăn quá mà…”