Ngày gió thổi.
Mặc Nhiên chuẩn bị hành lý ra sân bay.
Cô ấy rời xa tôi. Rời xa nơi này.
Cô ấy nói đi rồi không về nữa.
Mà cũng có thể lúc nào đó sẽ về, tìm tôi.
Tôi không giữ cô ấy được.
Cũng không níu cô ấy được.
Cô ấy chỉ thích là của riêng mình.
Không phải của tôi.
“Em thương anh... nhưng em không có yêu anh.”
Cô ấy nói vậy. Khóc nữa. Tổn thương nữa.
Tôi lại biết trước tương lai sẽ như thế nào, mọi thứ sẽ ra sao. Nhưng
vẫn muốn nó không như vậy.
Tôi muốn tôi yêu cô ấy. Và cô ấy yêu tôi.
Dù một ngày, một tháng, hay là một năm. Được một chút, là may
lắm rồi.
“Mặc Nhiên đi rồi... ai sẽ yêu thương tôi...”
- Tử Hàn -
-----------------------------
Tử Hàn ngồi một mình trong quán café quen thuộc. Nơi lần đầu
tiên anh và Mặc Nhiên gặp nhau. Cốc café đã vơi đi một nửa. Ngoài
trời thì lất phất mưa. Dần nặng hạt hơn.
Ướ
t nhòa.