“Hận thù nào rồi cũng có thể chấp nhận được. Khi trưởng
thành, con người ta tự khắc dành yêu thương cho nhau.
Nhiều hơn.”
Phút chốc, Tử Hàn để tình cảm lu mờ lý trí. Anh quên mất mình là
ai, mình làm được những gì. Quên được mình đã từng yêu và tổn
thương. Để trân trọng mọi thứ mà anh đang có.
Quên đi rồi. Anh bất cần tất cả. Ngay cả những yêu thương nhỏ
bé mà anh không thể giữ được nếu anh không cố gắng.
-----------------------------
Khi con người ta hờ hững với nhau... họ dần quên mất dấu ấn của
nhau trong cuộc đời.
Như tôi, như Mặc Nhiên.
“Như những yêu thương mà chúng ta đã từng lãng quên ngày
trước...”
Có người hỏi tôi: “Anh yêu nhiều chưa? Có hận thù ai
không?”
Tôi chỉ trả lời.
“Yêu nhiều. Hận thì không.”
Nếu không có họ.
Có lẽ, tôi chẳng thể gặp Mặc Nhiên. Và thương cô ấy...
Dù cho ngày mai, cũng có thể, sẽ thành người cũ của nhau.
“Em à! Mình thương nhau hơn một chút được không?”