“An Yên. Bình yên.”
Đi tới một quán café. Uống một tách trà nóng. Nhìn người ta đi qua
đi lại. Tôi hay vậy. Rồi lại ngồi nghĩ vẩn vơ về cuộc sống. Về con
người. Về sự cô đơn mà chúng ta đang tiếp nhận.
Để rồi mỗi người. Một cái màn hình điện thoại.
Chẳng ai thuộc về ai trên cuộc đời này.
- Tử Hàn -
-----------------------------
An Yên.
Ngày Chủ Nhật. Tôi đi lang thang trên con phố cổ. Rẽ phải qua con
đường giữa ven hồ rồi ghé vào quán café quen thuộc tôi hay tới.
Đó là quán café của An Yên.
Chị hơn tôi hai tuổi.
Chị xinh đẹp và giỏi giang.
Tôi quen chị qua một người bạn.
Chúng tôi đồng điệu. Và có lẽ chúng tôi hiểu nhau.
An Yên còn độc thân.
Lúc quen chị tôi vẫn có người yêu.
Giờ tôi không có người yêu.
Chị vẫn độc thân.
Tôi tới và làm phiền chị.