Ngồi thu lu ở cái góc nhỏ của quán. Nhìn mọi người ra ra vào vào,
từng đôi từng cặp. Đến rồi đi, giận hờn rồi lại tay trong tay mà
bước.
Hút điếu thuốc.
Tự xem tarot cho bản thân mình.
Mọi thứ vẫn vậy, yêu đương vẫn thế.
Bế tắc. Đường cùng.
Tôi bảo An Yên:
“Em nhớ cô ấy quá. Nhưng chẳng biết làm sao gặp được.”
“Thì đến nhà. Bấm chuông rồi gặp thôi.” An Yên nói. Vẻ
mặt lạnh tanh.
“Giá mà mọi thứ dễ như thế!”
“Là em tự làm phức tạp mọi thứ lên thôi.”
“Chị bảo nhé: Hãy tự tưởng tượng rằng. Cả thế giới này đơn
giản. Mình em phức tạp. Người khác không thể hiểu em, vì
em quá phức tạp. Đương nhiên, em sẽ vật lộn với nó. Như thể
em không thể tồn tại nếu em quá khác biệt.
Nên nếu muốn tồn tại. Em phải đơn giản hơn.” - An Yên
nói.
“Mọi thứ đơn giản như lời nói thì tốt rồi. Ngày mai thức dậy
em sẽ thật đơn giản cho có người yêu.”
An Yên cười.
Chúng tôi đang nói về Mặc Nhiên.