Tôi không gặp được cô ấy. Có lẽ cô ấy bận. Mà cũng có thể chẳng
muốn gặp tôi nữa.
Nhưng cô ấy lại nói muốn gặp tôi.
Chỉ là tôi tự cảm nhận tất cả bằng những cảm xúc tôi đang có.
Trước tôi nghĩ tôi toàn đoán sai.
Nhưng từ lúc chia tay người yêu cũ. Tôi thấy mọi cảm giác của mình
đều đúng. Chỉ là mình cố biện hộ rằng nó sai mà thôi.
Nên tôi đang cố nghĩ rằng mình đoán sai. “Chỉ là Mặc Nhiên của tôi
bận thôi. Rồi một ngày kia, tôi sẽ được gặp cô ấy.”
“Mà cũng có thể không.”
Duyên hết. Bởi người ta hết yêu.
“Hoặc hết hi vọng.”
Tôi kiểu bị hết hi vọng ý.
Tôi bảo chị:
Chị biết không? Em và người yêu cũ. Mỗi khi em giận cô ấy. Em gặp
cô ấy. Chúng em làm tình. Và em sẽ lại bỏ qua mọi thứ lỗi lầm mà
cô ấy mắc phải.
Nhưng. Đến cái ôm. Hay thậm chí gặp mặt đôi chút, với Mặc Nhiên.
Em còn chẳng có.
“Có lẽ họ cố quên. Vì em quá tệ.”
Và ngày mai. Em cũng không biết nữa.