"Hừm, những kẻ giỏi nhất và những kẻ thông minh nhất", bà nói, khiến
tôi ngạc nhiên bằng cách nhắc ngay đến tựa cuốn sách xuất bản năm 1972
của ông ấy. "Không, tôi không biết ông ấy chết. Rất tiếc".
Bà không có vẻ buồn lắm, nhưng điều đó không có gì lạ. Từ những gì
tôi biết về cách đưa tin của Halberstam, ông ấy không thích bà Nhu, và bà
ta cũng không ưa gì ông. Ông cho rằng bà "kiêu hãnh và vô dụng" và kết
tội bà đã "bới sâu vào chính trị của bọn đàn ông bằng sự ngu dốt rõ rệt và
không che giấu được". Trong cuốn sách năm 1964 của mình, "Tạo ra một
vũng lầy", Halberstam nói về bà Nhu, "Đối với tôi, bà lúc nào cũng giống
như một nhân vật của lan Fleming bước vào cuộc sống thực: một phản nữ
thần, một người đàn bà độc tài - tính dục xinh đẹp nhưng hiểm ác, điều
khiển một số cơ cấu bí mật mà James Bond tìm cách hủy diệt" 2. Ông đã
phê phán kịch liệt sự khao khát quyền lực chính trị của bà Nhu đến mức tin
lời đồn bà nói với ai đó vào năm 1963, "Halberstam sẽ bị nướng quay, và
tôi sẽ vui sướng cung cấp mỡ và diêm quẹt".
Có thể bà đã già dặn hơn sau bốn chục năm, hoặc có thể ký ức của bà đã
trở nên mềm mại hơn. Nhưng phản ứng của bà Nhu trước cái chết đột ngột
của David Halberstam bốn mươi bốn năm sau làm tôi sửng sốt khi bà nhớ
đến ông ta sâu sắc làm sao. "Ông ấy thông minh, một trong những người
hiếm hoi nói sự thật".
Quả thật, ông đã làm vậy, cả trong cuốn sách "Những kẻ giỏi nhất và
những kẻ thông minh nhất", mà bà Nhu đã đề cập, lẫn trong lối đưa tin sắc
sảo, trực diện đã giúp ông giành giải Pulitzer năm 1964. Những sự thật của
Halberstam làm cho chính quyền Mỹ khó chịu và giới chức quân sự điên
tiết. Ông từng là người đầu tiên vạch cho thấy rằng chiến tranh ở Việt Nam
sẽ không đi đến đâu. Thỉnh thoảng ông lại chỉ cho thấy rằng Hoa Kỳ đang
làm hỏng sứ mệnh của nó ở Đông Nam Á. Giới hàn lâm và trí thức trẻ
thành đạt trong chính quyền Kennedy ngạo mạn đặt ra những chính sách
thách thức lương tri thông thường. Đối với bà Nhu, hẳn cũng đã có ít nhiều