và đôi giày cao gót. Bà khoác trên vai một cái túi du lịch cho hành trình dài
và chiếc khăn choàng lông thú. Tóc bà được bới cao qua đầu, trông tuyệt
đẹp theo một kiểu tóc thời trang của phụ nữ. Nếu không có những cái
microphone và những thiết bị thu âm to tướng của thời đại, chắc hẳn bà sẽ
giống như một phụ nữ được vây quanh bởi những người ngưỡng mộ khúm
núm theo cung cách cổ điển.
Thay vì vậy, những người đàn ông vây quanh bà Nhu ở phi trường hôm
đó nằm trong số những kẻ chỉ trích bà dữ dội nhất. Đối với họ và độc giả
Mỹ, bà đã trở thành một "con đàn bà yêu quái", với "cái lưỡi rắn rít" và
"những cái móng vuốt" sơn đỏ. Trong các câu chuyện của họ về Việt Nam
Cộng hòa, họ ví bà với Lucrezia Borgia và Marie Antoinette.
Malcolm Browne nhớ đã nhìn thấy vợ chồng ông Nhu chào từ biệt nhau
ở phi trường. Hai người ôm nhau vội vã với một cái hôn lo âu cuối cùng,
trông như mọi cặp vợ chồng bình thường khác. Khi máy bay chở bà cất
cánh, ông Nhu ngước mắt nhìn theo, hai tay bịt chặt tai để ngăn tiếng gầm
rú của động cơ. Có ai biết được đó sẽ là lần cuối cùng ông nhìn thấy vợ
mình? Hôm đó, vào thời điểm chiếc máy bay chở bà Nhu ở trên không
trung, những cái bánh xe của một kết cục đẫm máu của chế độ này cũng đã
khởi động.
Giờ nhìn lại hình ảnh các nhà báo chĩa micro thành vòng tròn quanh bà
Nhu mới thấy rõ nó mang điểm triệu đáng ngại. Thay vì những con thiêu
thân trước ngọn lửa cháy sáng, nó gợi nhớ đến một hình ảnh hung hiểm của
những con cá sấu vây quanh. Có lẽ tự bản năng chúng ngửi thấy mùi máu
trong làn nước.
Chú thích 1. Về nhân dạng không thể lầm lẫn của Ngô Đình Thục, xem
Hammer, A Death in November, 103.
2. Về việc Thục nhận được những nhân nhượng từ nhà nước, xem "Giác
thư mật về một cuộc trò chuyện giữa cựu đại sứ ở Sài Gòn Elbridge