"mối quan tâm của ông" với tư cách đại diện thành phố New York. 11 Hẳn
bà cũng tức cười khi thấy ngay cả ông ta cũng gặp rắc rối khi đi qua sảnh
khách sạn Barclay. Bà Nhu đã có mặt trên đất nước này gần trọn một tuân,
và sự náo động chung quanh bà vẫn chưa lắng xuống. Những kẻ tò mò tọc
mạch, giới truyền thông, những người biểu tình, và những người hâm mộ
vẫn tụ tập đầy bên ngoài khách sạn của bà. Sau khi gặp bà Nhu, viên chức
nọ xác nhận với báo chí rằng bà là "một máy phát điện" 12. Đơn giản là
không thể và sẽ không phớt lờ bà được.
Chú thích 1. Về lời của bà Nhu rằng bà "bị nhận ra bởi làn da nơi cổ",
xem "Phỏng vấn bà Ngô Đình Nhu, 1982", 11 tháng Hai, 1982, WGBH
Media Library & Archives.
2. Về cuộc trò chuyện giữa đại sứ Việt Nam Bửu Hội và Harlan
Cleveland về những nỗ lực ngoại giao để trấn dịu bà Nhu, xem Jones,
Death of a Generation, 385.
3. Về sự trao đổi thư từ giữa bà Nhu với Lynđon Johnson, từ ngày 7 đến
30 tháng Chín, cùng với giác thư hồi đáp bà Nhu bởi Bộ Ngoại giao và Nhà
Trắng (bao gồm những giác thư do Tổng thống duyệt và yêu cầu Tổng
thống Johnson kỷ vào nếu nó được phê chuẩn), xem LBJ Library: LBJA:
Famous Names, Box 7, Folder N. Việc Kennedy viết cho bà Nhu một lá thư
từ phòng tắm hơi được thuật lại trong Jones, Death ofa Generation, 290.
4. Xem "Giác thư về cuộc trò chuyện", New York, 2 tháng 10, 1963,
Document 168, FRUS, 1961-1963, 4: 347-349.
5. Về niềm tin của bà Nhu rằng người Mỹ giàu thiện chí nhưng kiêu
căng, xem "Phỏng vấn bà Ngô Đình Nhu, 1982", 11 tháng 2 năm 1982,
WGBH Media Library & Archives.
6. Cuộc phỏng vấn của Ben Horman với người thanh niên bên ngoài
Khách sạn Barclay vào 10 tháng Chín, 1963 là một cảnh trong chuyến