trong khi ông vẫn đang cùng vợ và hai con ở Cảng Hyannis, đang thương
tiếc sự ra đi của đứa con trai còn đỏ hỏn Patrick của họ mới hai tuần trước
đó. Trợ lý ngoại trưởng đặc trách Viễn Đông Roger A. Hilsman và Thứ
trưởng Ngoại giao W. Averell Harriman đã viết bức điện. Bộ trưởng Quốc
phòng Robert McNamara không liên lạc được, và Tổng thống Kennedy hỏi
"Chúng ta không thể đợi tới thứ hai, khi mọi người trở về sao?". Nhưng khi
bảo các sĩ quan hầu cận cần giải quyết cho xong bức điện tín, JFK chốt hạ
bằng câu nói, "Suy nghĩ xem các anh có thể làm gì để kết liễu chuyện đó".
Ngoại trưởng Dean Rusk, Thứ trưởng Ngoại giao George Ball (người lúc
bấy giờ đang ở trên sân gôn), và Trợ lý đặc trách Chống Bạo Loạn thuộc
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Victor "Brute" Krulak, tất cả đều gật
đầu đồng ý khi họ nghe thấy Tổng thống đang bật đèn xanh, cũng như Thứ
trưởng Quốc phòng Roswell Gilpatric, người đã tóm tắt cái sức ì đã khiến
ông ký, nói rằng, "Tôi cảm thấy không nên ngăn chuyện đó lại, vì thế tôi
đồng ý với nó cũng như khi bạn ký xác nhận một chứng từ vậy thôi".
(Jones, Death of a Generation, 315-316). Xem Thư viện John F. Kennedy,
Kennedy Papers, National Security File: Meetings and Memoranda Series,
box 316, folder "Meetings on Vietnam 8/24/63-8/31/63".
4. Về việc Nhu nghe lén trong sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, xem Karnow,
Vietnam, 311-312.
5. Thái độ hống hách của Lodge được mô tả chi tiết trong Cold War
Mandarin: Ngo Dinh Diem and the Origins of America's War in Vietnam,
1950-1963 của Seth Jacobs, (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006),
158.
6. Những mô tả chi tiết về việc kết liễu sự nghiệp CIA của John
Richardson ở Việt Nam, xem lời cáo phó trên New York Times của ông, 14
tháng 6 năm 1998; Blair, Lodge in Vietnam; và Richardson, My Pather,
193.