"Bon" bà nói rành mạch, "bỏ qua chuyện đó đi. Tốt".
Sau đó bà đưa ra những qui tắc cơ bản. Bà Nhu sẽ là người gọi. Bà sẽ
không cho tôi số điện thoại. Bà sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai khác bắt
máy; bà sẽ chờ máy. Và bà sẽ tuyệt đối không để lại tin nhắn nào trên máy
trả lời. Tôi dễ dàng đồng ý với mọi điều kiện đó.
"Bien sur. Tất nhiên, thưa Bà".
"Tôi sẽ gọi lại trong ba ngày".
Bà Nhu và tôi bắt đầu nói chuyện qua điện thoại một cách khá thường
xuyên. Tôi sẽ biết người gọi đến là bà khi mục ID của người gọi hiện chữ
"Không liên lạc được". Bà thường gọi vào thời điểm gần trưa với tôi và
sẩm tối với bà, nếu xét đến bảy múi giờ chênh lệch giữa chúng tôi. Bà có
thể bắt đầu bằng một mẩu chuyện lịch sử Việt Nam mà bà nghĩ là tôi biết.
Đôi khi bà tự lặp lại chính mình. Bà kể lại những truyền thuyết Việt Nam ai
ai cũng biết - về những nữ anh hùng Việt Nam như chị em Bà Trưng hoặc
Bà Triệu đánh đuổi bọn xâm lược Trung Hoa. Tôi khá chắc rằng đó chỉ là
một lý cớ. Bà ấy đang kiểm tra để tìm hiểu về tôi. Những câu chuyện sẽ
nhường chỗ cho những câu hỏi - về gia đình tôi, tôn giáo tôi, và hiểu biết
về kinh thánh của tôi. Không có câu trả lời nào của tôi có vẻ khiến bà hoàn
toàn hài lòng. Tôi thố lộ với bà Nhu về việc tôi có thai sau khi hai vợ chồng
tôi đã thông báo với gia đình nhưng trước khi chúng tôi chia sẻ tin này với
nhiều bạn bè mình. Một cách gần như là bẽn lẽn, tôi kể với bà về sự trùng
hợp đáng kinh ngạc – về việc bà đã gọi tôi vào ngay sáng hôm đó và
chuyện mang thai với tôi khó khăn đến mức độ nào.
Bà Nhu ngập tràn cảm xúc. "Mais, c'est merveilleux" Tuu…yyêệt vời!
Bà gần như hét lên lời tán thưởng. "Thật là đúng như tôi nghĩ", bà Nhu ấp
úng: "Nó xác nhận điều tôi đã hoài nghi!" Tôi hơi ngạc nhiên trước tất cả
tình cảm mà bà đang thổ lộ với tôi; đó là một cách nói lời chúc mừng kỳ lạ,
nhưng tôi còn có thể nói gì hơn là, "Merci"?