máu, làm siêu âm và nhiều ý kiến khác đều đưa đến lời chẩn đoán đáng sợ
về hội chứng buồng trứng đa nang. Người ta nói rằng nếu không có sự can
thiệp y học, việc thụ thai đối với tôi gần như là không thể. Ấy vậy mà, tôi
đang đứng đó, nhìn chòng chọc vào chiếc que ướt trong cú sốc hoàn toàn,
thì chuông điện thoại nhà bếp reo vang.
"Bonjour", một giọng gây bối rối vang lên trong ống nghe. "Cô
Demery?"
Tôi hầu như không kịp kim một tiếng "oui". Giờ làm sao mà nuốt lại
cho được. Tim tôi nhảy chồm trong lồng ngực. Lẽ nào là người mà tôi đã
nghĩ hay sao? Nếu không thì còn ai nữa? Tôi lập tức tự hỏi có phải mình
đang mơ chăng.
"Xin hỏi có phải bà Nhu đấy không?" Làm bộ lạnh lùng xa cách lúc này
thật chẳng có ý nghĩa gì. Rồng Cái đang gọi điện. Và tôi thì đang mang
thai. Vâng, đó là bà Nhu. Nhưng một lô một lốc những câu hỏi xối xả ập
đến tôi, chúng ngay lập tức kéo tôi ra khỏi trạng thái mơ màng sung sướng.
"Cô có phải là nhân viên chính phủ không?"
"Không, không", tôi trấn an bà.
"Thế thì chồng cô? Hoặc là cha cô, hay ai đó trong gia đình cô?"
Tôi hứa với bà rằng không có bất kỳ ai trong gia đình tôi từng làm việc
cho chính phủ cả.
"Thế thì cô có từng làm việc cho cảnh sát, hay có lẽ là New York
Times?"
Cái lối chất vấn này nghe ra như lời lẽ điên rồ của một ai đó, nhưng tôi
nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi. Rốt cuộc, bà Nhu đã tỏ ra hài lòng.