Tình thế thật lúng túng và còn hơn nữa không lâu sau đó. Bà Nhu nói
những lời tiếp theo chầm chậm trong điện thoại, như thể bà đang chia sẻ
một bí mật với tôi.
"Cô là một thiên thần. Cô đã được gửi đến để giúp tôi hoàn thành hồi ký
của mình. Và nhờ đó mọi chuyện sẽ được tiết lộ".
Tôi không ngây thơ. Tôi tiếp nhận những lời bà Nhu với một thái độ rất
hoài nghi. Tôi nào phải thiên thần - nhưng còn hồi ký? Cuối cùng, bà đưa
ra lời hứa về những chi tiết cá nhân - nơi bà gặp gỡ chồng lần đầu tiên, đám
cưới diễn ra thế nào, và những trò chơi mà bà chơi đùa với con mình. Tôi
hoàn toàn bị dụ hoặc bởi ý nghĩ này. Nếu bà thích nghĩ rằng tôi đã được
Chúa gửi đến, có thể điều đó sẽ khích lệ bà cởi mở hơn với tôi.
Những quyển hồi ký thật là trêu ngươi, đặc biệt khi, như bà đã tự hào
bảo tôi, chúng sẽ "soi sáng tất cả những bí ẩn". Bà Nhu đã là chứng nhân
sống động của việc nhào nặn lịch sử và những mưu toan chính trị ở những
cấp cao nhất. Tôi hơi thích thú với ý nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi đã
được chọn, nếu không bởi Chúa, thì bởi bà Nhu vậy.
Tôi đã tự huyễn hoặc mình. Tôi thật không sao phân định được liệu tôi
có thật sự thích nói chuyện với bà Nhu hay chỉ thích cái ý nghĩ sẽ nói
chuyện với bà. Cảm giác này chỉ đơn giản là hồi hộp - như những đoạn đầu
của một chuyện tình lãng mạn. Bà là người dẫn dắt, và tôi đi theo.