rời khỏi California - quá đông đúc, ông này nói. Vì vậy John đã nhìn vào
bản đồ và chọn Kansas vì nó nằm ngay giữa đất nước.
Những tiếng kèn cor và tiếng tiêu của một sô trình diễn trên ti vi văng
vẳng xuống từ căn phòng nhỏ. Tôi nhận được lời chào đầy bẽn lẽn của một
đứa cháu đang đi ngang qua, và John mỉm cười với thằng bé đang rụt rè đi
vào nhà bếp. "Xin mời", John vừa nói vừa chỉ tôi chiếc tràng kỷ màu quả
đào héo, "ngồi xuống, chúng ta hãy nói chuyện".
John hơi thấp hơn tôi, vì vậy ngay cả khi đang ngồi, tôi vẫn có thể nhìn
thấy đỉnh đầu của ông. Màu trắng của nước da đầu lộ ra qua những lằn lược
trên mái tóc bạc như cước của ông. Điều đó khiến ông trông có vẻ dễ tổn
thương. Tôi đã cố hình dung ông khi còn là một cậu trai hai mươi tuổi, dẻo
dai và nhanh nhẹn. Ông hẳn đã là một tay xạ thủ cừ khôi để được chọn làm
một vệ binh trong dinh phủ. Nhưng thật khó để dung hợp một lão ông tươi
cười và ân cần trước mặt tôi với chàng thanh niên cứng cỏi lạnh lùng mà
ông đã từng. John đã làm việc cho cùng một bộ máy an ninh quốc gia khét
tiếng không kém những đội mật vụ ném người vào những chuồng cọp -
những xà lim chật ních trên đảo Côn Sơn nơi hàng ngàn người đã bị tra tấn,
bỏ đói, và giết chết trong suốt cuộc chiến.
Những ông chủ của John, Tổng thống và em trai ông, sống ngay trong
dinh phủ gần chốt gác của John. Ông đã dành gần chín năm để làm việc
bên cạnh Ngô Đình Nhu và vợ ông, bà Nhu.
Tôi ngồi vào vị trí của mình trên tràng kỷ khi tôi nhìn thấy vật trang trí
trên bức tường trước mặt tôi. Chúa Jesus bị treo trên thập giá vàng, và ngay
sát bên ngài, một bức chân dung Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một lá cờ
sọc đỏ vàng treo trong góc. Ngài Tổng thống đã chết hơn bốn mươi năm,
Việt Nam Cộng hòa đã mất ba mươi năm, nhưng trong ngôi nhà này, quá
khứ hãy còn rất sống động.