Tôi trò chuyện với John đến tận chiều. Mùi cỏ chanh, giấm, và thịt rán
xông lên từ nhà bếp. Vợ John bước vào, hay tay đặt trên tạp đề, hỏi chúng
tôi có muốn dùng một bát súp không. Bà đã làm món bún bò Huế, một món
thịt bò có vị rất cay từ miền Trung Việt Nam. Đang khi tôi húp sì sụp
những sợi bún dài lượt thượt, John tiếp tục nói về cuộc sống trong những
dinh thự của ông Diệm, nỗi hoài nhớ về quốc gia thời trai trẻ chất chứa
trong giọng ông.
Trong ngôi nhà này, Jesus và Diệm đều là những đấng cứu tinh và
trường tồn.
Sinh ra ở miền Trung Việt Nam vào năm 1901, Ngô Đình Diệm là một
học sinh giỏi khi còn là một cậu bé, nhưng thay vì theo chân các anh đến
Pháp hoặc vào học trường dòng, ông đã dấn thân vào những hoạt động
chính trị địa phương. Ông Diệm bước chân vào chính quyền tỉnh dưới thời
Pháp thuộc với chức quận trưởng khi ông hai mươi tuổi. Những cán bộ
công chức ở Việt Nam là những sĩ phu trí thức được gọi là quan lại; họ là
những sản phẩm của sự đào tạo khắt khe và phải vượt qua những kỳ thi của
triều đình về các môn viết, văn chương, lịch sử, và toán học. Chỉ trong một
vài năm, ông Diệm đã leo lên chức giám sát hành chính; ông là người thu
thuế, quận trưởng, và thẩm phán của cả vùng. Chức vụ của ông cho phép
ông ngồi xe kéo, nhưng ông Diệm thích cưỡi con ngựa của chính mình do
một anh phu dắt đi hơn. Ông đã đề xuất những cuộc cải cách táo bạo cho
những cấp quan chức Việt, bao gồm nhiều sự tự quyết hơn trước người
Pháp và được giáo dục tốt hơn, nhưng đã bị làm ngơ. Được bổ nhiệm làm
Tuần vũ Phan Thiết ở vùng đông nam bộ Việt Nam vào năm 1929, ông
Diệm đã nổi tiếng là người công bằng và chính trực một cách không thể lay
chuyển. Ông ngay thẳng đến độ khi người Pháp tiếp tục cự tuyệt những cải
cách mà ông đã đề nghị, ông trả lại tất cả các tước hiệu, huy chương và lui
về ở ẩn. Với ông thì hoặc là tất cả hoặc không gì cả. 1