lên trên. Chỉ cần hai chữ tình người là đủ xóa bỏ mọi vụ án tư nhân, mọi
cam kết, mọi hợp đồng. Và tình người thì có thể chạy về mọi phía mọi
chiều, thậm chí chạy cả vào những đường cong phức tạp nhất. Sau hợp
đồng cuối cùng, Khánh cảm ơn con số mười ba đã đưa anh trở về với nghề
cán bộ công nhân viên nhà nước, đã giúp anh chia tay với nghiệp kiến trúc
sư. Cơ quan mới của anh vẫn lấy tên đầu tư bất động sản vốn lưu động thị
trường mở nhưng là công ty doanh nghiệp thuộc bộ Xây Dựng, buôn bán từ
gạo đến xi măng, từ linh kiện điện tử đến sắt thép, từ phụ tùng xe máy đến
xe tăng, từ nhà đất đến tàu thủy, vân vân và vân vân, tóm lại tất cả những gì
năm 2000 có nhu cầu. Làm ăn được nhà nước che ô thoải mái vô cùng,
buôn gì cũng được miễn là đừng thuốc phiện, không vốn, không cạnh tranh,
không thuế má, không cãi nhau với ai, không đánh nhau với khách hàng,
không phải luôn nói hai chữ tình người, không bao giờ bị tòa án gọi lên vì
tội phản bội tám mươi triệu người dân. Khánh luôn tự nhủ chỉ cần thông
minh hiểu ra những vấn đề thông minh. Anh cũng chẳng cần chức giám đốc
hay bí thư, ôm cái của ấy vào ngày đêm lo ngay ngáy, quá giữ thuốc súng
trong người. Anh chỉ xin cả đời nhận chiếc ghế trưởng phòng kĩ thuật. Từ
ngày Đổi Mới mấy ai còn công khai ngồi xổm lên chất xám. Hiện tượng
mua bằng, chạy điểm dù sao cũng an ủi phần nào những người đã tự lực tốt
nghiệp đại học, cũng phản ảnh sự thay đổi trong tư duy người Việt năm
2000 về tầng lớp bé nhỏ từng triền miên là mục tiêu dè bỉu của đám đông.
Câu ca dao “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ” bị ném
vào xọt rác tư tưởng phong kiến lạc hậu. Năm 2000, ai chẳng cần ít mùi trí
thức cho đỡ nhà quê, cho đỡ phải bôi nước hoa Pháp. Người trí thức nào
chẳng cần một ít địa vị chính trị. Người làm chính trị nào chẳng cần đến
một danh hiệu nghệ thuật, mà phải là nhà thơ lớn mới được công nhận là
nhà chính trị lớn. Người làm nghệ thuật nào chẳng cần vài cái vỗ ngực để
tự hào nói rằng tôi là nông dân, tôi sinh ra ở nông thôn. Khánh không được
sinh ra ở nông thôn nên chức trưởng phòng kĩ thuật trong một cơ quan nhà
nước, không thuộc ngành văn hoá nghệ thuật là hợp với anh hơn cả. Khánh
được tham gia vào mọi cuộc họp, mọi hợp đồng, mọi quyết định, mọi
chuyến đi gần cũng như đi xa, nhất là những lần leo lên máy bay bay ra