cổ phiếu, thương phiếu, khấu hao, hối đoái, chứng khoán, tín dụng, tín thư,
tài khoản, tỉ giá, tỉ suất, thế chấp, thặng dư, chiết khấu mà các chuyên gia
kinh tế đã miệt mài phiên âm từ Trung sang Việt sau đó lại miệt mài giải
thích bằng cách cho ra đời ba bộ từ điển lần lượt giải thích cho nhau theo
thứ tự từ sau ra trước. Những người có kinh nghiệm nhìn thấy những thuật
ngữ này thì cười khẩy, coi chúng sống mà như chết bởi họ cũng đã từng
mua ba bộ từ điển về nghiền ngẫm để đi đến kết luận rằng những con ma
thoắt ẩn thoắt hiện này mò sang nước Việt là mất hết phép màu, con nào cố
gắng lắm cũng chỉ giữ lại được một nửa số chữ cái mà trước sau cũng bị
Việt hóa. Con ma đầu tư bất động sản vốn lưu động thị trường mở chẳng
hạn, bảy năm trước còn được thật thà mở ngoặc giải thích là công ty xây
dựng, đến năm 2000 người dân thành phố nào cũng biết tỏng là buôn bán
nhà đất, nghề mới nhất trong các nghề đi buôn nên chưa được sở thuế công
nhận quyền khai thuế, quyền nộp thuế cho nhà nước. Kinh tế đất nước
trong nhưng năm vừa rồi gắn liền với những cơn sốt đất sốt nhà. Lịch sử
hiện đại cũng đánh dấu bước phát triển chưa từng thấy của nền kinh doanh
bất động sản vừa phôi thai đã chi phối các bộ môn khác, đặc biệt là văn học
nghệ thuật. Báo chí, phim ảnh, kịch, chèo, cải lương, truyện ngắn, truyện
dài tìm được chủ đề mới khai thác triệt để, mỗi ngày cho ra đời một vua bất
động sản, mười vụ lừa và một trăm nạn nhân. Người Việt năm 2000 mặc
quần lót nhập khẩu có đũng dính sát vào háng, chào nhau bằng những
thông số về giá nhà giá đất. Hà Nội năm 2000 là thành phố của những giấc
mơ được mơ từ những năm chiến tranh, những năm bao cấp, từ vốn văn
hóa không ra khỏi cái tam giác khép kín của nghìn lẻ một đêm, chuyện cổ
Gờ-rim, chuyện cổ An-đéc-xen. Đang đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến
công bỗng giật thót mình tưởng lạc vào xứ sở đạo Hồi. Mái tròn mái nhọn
đi thẳng từ A-la-đanh vào năm 2000 mà chẳng cần đèn thần. Nền kiến trúc
một nghìn năm Bắc thuộc và một thế kỉ Pháp thuộc chịu cảnh lép vế, ai cho
cái gì được cái nấy, gặp Đổi Mới bỗng nhiên choàng dậy. Cảm giác đầu tiên
là thiệt thòi nhiều quá. Động tác đầu tiên là quơ tay cho vào mồm tất cả
những gì thiên hạ xơi từ xưa đến nay. Cổ điển, rô-măng, gô-tích, ba-rốc,
hiện đại bị nhét vào cái dạ dày coi bội thực chưa bao giờ là vấn đề của