quản, quanh năm viêm màng túi, lại được cô chú ý tới. Thế không gọi là số
phận sao. Trời vẫn còn tối. Đêm vẫn khiến chúng tôi nói những câu ngô
nghê, vô nghĩa. Cả tôi và cô không hiểu lý do gì đều tránh nhắc lại chuyện
thời tiết. Giọng cô hơi run và tôi để ý thấy cô không kể về mộng đi xa nữa.
Sau đó chúng tôi im lặng hoàn toàn. Tôi chợp mắt bởi yên tâm, đêm ấy trời
có bất ngờ đổ mưa thì cũng không phải gọi nhờ điện thoại hàng xóm. Đêm
ấy đã kết thúc như thế. Tôi biết là cả tôi cả cô cả hai đều bỏ đi rất xa, chỉ ba
đêm thôi, sau ngày cưới. Nói rồi chú rể đóng cửa ra vào lại. Hai trang giấy
viết tay này chẳng ai nhìn thấy. Người dân khu tập thể đang bận tranh cãi
tại sao anh thanh niên trẻ tên Chương, chủ nhân căn phòng nhỏ nhất, biệt
tăm từ tháng hai năm 2000. Bà hàng nước đưa ra một tin khá giật gân: cách
đây ba tuần bà gặp Chương đi cùng một phụ nữ trẻ má đỏ, tóc dài. Bà tổ
trưởng tổ dân phố cả quyết chủ nhật nào Chương cũng có khách đến gõ
cửa. Bà hàng xóm bên tay phải của Chương đính chính trong số khách của
anh, có mỗi một cô không phải người Hà Nội, đến lâu lắm rồi, từ hồi con
mèo cái nhà bà chưa bị đem bán cho cao lâu Trung Quốc. Nói đến đây bà
òa lên khóc. Bà hàng xóm bên trái cũng rơi nước mắt chạy vào nhà. Khi bà
tìm được cái khăn mùi xoa chạy ra thì chẳng còn ai đứng đấy nữa. Cả khu
tập thể đang lao xuống tầng bốn, tầng ba, tầng hai, tầng một, lao tiếp ra đầu
ngõ, lao sang bên đường, rẽ phải, rẽ trái, rồi lại rẽ phải, rồi lại rẽ trái, vào
một ngõ khác, rồi lại vào một ngõ khác nữa. Đoàn người làm thành năm
hàng, trẻ con đứng trước, trung niên và phụ lão đứng sau. Năm trăm cặp
mắt im lặng ngắm một chiếc xe màu đen bóng nhoáng lượn vào mảnh đất
bỏ hoang rồi nhẹ nhàng dừng lại trước cửa ngôi nhà năm tầng vuông thành
sắc cạnh, không mái ngói đỏ không hoa leo đỏ nhưng hai cửa sổ thì rất đỏ.
Chiếc xe là kết hợp hài hòa giữa chiều cao, độ dài và những đường cong ở
những chỗ mà bảy mươi phần trăm ý kiến ban kiểm duyệt thẩm mĩ thấy cần
phải cong. Một tổng thể thon thả. Mọi chi tiết đều được cấu tạo để làm
chiếc xe thêm mĩ mãn theo phong cách lịch sự tất nhiên không phô trương:
hai đèn đằng trước gọi là đèn pha nhưng không thô lố như đèn pha, hai cái
gương ngoài không giống như hai dụng cụ tránh các tai nạn đến từ phía sau
mà e ấp duyên dáng, bốn bánh cũng không được làm theo kiểu bánh cao su